Category Archives: Tiếng gọi nơi hoang dã

Tiếng gọi nơi hoang dã – Chương 6

Chuẩn

Vì tình yêu thương đối với một con người

 Khi Giôn Thoóctơn bị cóng liệt chân hồi tháng chạp vừa qua, bạn phường của anh đã sắp xếp cho anh chỗ nghỉ ngơi thoải mái và để anh ở lại chờ hồi phục, còn họ cứ tiếp tục ngược dòng sông để kiếm 1 bè gỗ sẽ đưa đi Đoxân bán. Vào lúc Thoóctơn cứu Bấc, anh vẫn còn hơi khấp khiễng, nhưng nhờ thời tiết tiếp tục ấm áp, nay anh đã khỏi hẳn. Read the rest of this entry

Tiếng gọi nơi hoang dã – Chương 5

Chuẩn

Chương 5: Lao khổ trên vệt đường mòn

30 ngày sau khi rời Đoxân, khối bưu kiện từ Xontoatơ kéo theo sau Bấc và lũ bạn nghề của nó đi đến Xkeguê. Tình trạng của lũ chó thật là thảm bại, chúng tả tơi và kiệt quệ. 140 pao của Bấc tụt xuống chỉ còn 115. Bạn nghề của nó, tuy là những con chó nhẹ cân hơn, nhưng so sánh theo cách tương đối thì lại sút cân nhiều hơn, Paicơ, tên hay giả ốm để trốn việc, trước kia trong cuộc đời gian dối của hắn đã từng thực hiện thành công thủ đoạn giả vờ đau chân, nay thì khập khiễng thật sự chứ không còn là trò bịp nữa. Xônlếch cũng khập khiễng, còn Đớp thì đau đớn vì sai khớp 1 xương vai.
Read the rest of this entry

Tiếng gọi nơi hoang dã – Chương 4

Chuẩn

Kẻ đã đạt tới quyền lực

– Ơ! Trông kìa! Tớ nói không sai, cái con Bấc rõ bằng 2 con quỷ dữ chưa nào.

Đó là lời Phrăngxoa thốt lên sáng hôm sau, khi anh phát hiện là Xpít biến mất, còn Bấc thì mình đầy thương tích. Anh kéo Bấc đến gần ngọn lửa, và dưới ánh lửa, anh chỉ vào những vết cắn.

– Cái con Xpít ấy, hắn đánh thật khủng khiếp – Perôn vừa xem xét các vết toạc và vết thủng há hoác vừa nói.

– Còn cái con Bấc này, hắn đánh khủng khiếp gấp đôi – Phrăngxoa đáp – Thôi bây giờ thì ta sẽ đi được nhanh. Không còn Xpít nữa, là không còn rắc rối nữa, chắc chắn như thế. Read the rest of this entry

Tiếng gọi nơi hoang dã – Chương 3

Chuẩn

 tCon thú nguyên thuỷ thống soáiên thuỷ thống soái

Tính chất con thú nguyên thuỷ muốn chiếm địa vị thống soái đã trỗi dậy mạnh mẽ bên trong Bấc, và dưới những điều kiện ác liệt của cuộc sống trên con đường mòn vùng băng tuyết, tính chất ấy càng phát triển, phát triển lên mãi. Tuy nhiên, đó là 1 sự phát triển thầm kín. Sự khôn ranh mới nảy sinh ở Bấc đã tạo cho nó tính đĩnh đạc và tự chủ. Nó quá bận vào việc tự điều chỉnh mình cho phù hợp với cuộc sống mới, nên không cảm thấy tự buông thả thoải mái được, và không những nó không gây chuyện đánh nhau, mà nó còn cố tránh xung đột khi nào có thể tránh được. Đặc điểm trong tư thế của nó bây giờ là 1 thứ tác phong thận trọng, có tính toán. Nó không dễ sa vào sự liều lĩnh và hành động hấp tấp thiếu suy nghĩ. Và trong mối căm ghét cay độc giữa nó và Xpít, nó không để lộ ra 1 tí nóng vội nào lảng tránh mọi hành vi gây gổ. Read the rest of this entry

Tiếng gọi nơi hoang dã – Chương 2

Chuẩn

Luật của dùi cui và răng nanh

Ngày đầu tiên của Bấc trên bờ sông Đaiê giống như 1 cơn ác mộng. Nó bị gây sửng sốt, kinh ngạc từng giờ. Bấc đột ngột bị hất mạnh ra khỏi trung tâm của cõi văn minh và bị tống vào trung tâm của những vật nguyên thuỷ. ở đây không có cuộc sống nhàn nhã tắm ánh nắng mơn man, không có gì để làm ngoài việc đi tha thẩn và buồn chán. ở đây không có yên tĩnh, không có nghỉ ngơi, cũng không có 1 phút nào an toàn. Tất cả đều là rối loạn và chiến đấu, và bất kỳ lúc nào tính mệnh cũng bị đe doạ. Thường xuyên cảnh giác là 1 nhu cầu bắt buộc, bởi vì chó và người ở đây không phải là chó và người của thị thành. Tất cả bọn chúng đều man rợ, chúng không tuân theo 1 luật lệ gì ngoài luật của dùi cui và răng nanh. Read the rest of this entry

Tiếng gọi nơi hoang dã_The call of The Wild.

Chuẩn

Jack London.

Chương 1ào cõi nguyên thuỷ

Ôi khát vọng xưa đất trời rộng bước

Giận thói thường xích chặt tựa lao tù

Đêm đông lạnh từ giấc nồng mộng ước

Lại bừng sôi huyết thống của hoang vu!

Bấc không hề đọc báo, chứ nếu có đọc thì hẵn đã biết là sắp gay go đến nơi rồi, không chỉ gay go cho riêng nó, mà còn cho cả họ hàng nhà chó vùng duyên hải, từ vịnh Piugít Xao đến tận Xan Điêgô thứ chó có bắp thịt rắn khoẻ và bộ lông dầy ấm áp. ấy là bởi vì con người, qua quá trình dò dẫm giữa đất trời tối tăm vùng Bắc Cực, đã tìm thấy một thứ kim loại màu vàng và bởi vì các công ty tàu biển và vận tải kháo rầm lên về sự phát hiện đó, cho nên có hàng ngàn người đã đổ về xô vào vùng đất phương Bắc. Những con người đó cần có chó, mà thứ chó họ cần là thứ chó cỡ lớn, có bắp thịt rắn khoẻ để mà lao động nặng nhọc, và có bộ lông dày rậm rạp để mà chống đỡ với giá tuyết. Read the rest of this entry