Category Archives: Triết học

Không phân biệt nguồn tư tưởng.

Tùy thuận vô thường

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

 

Vạn vật hiện hữu trên cõi đời này luôn luôn chuyển đổi từ hình dạng này sang hình dạng khác, kể cả tâm – sinh lý mà mỗi con người đều có thể tự mình thấy ra sự thật ấy. Quá trình đổi thay đó gọi là vô thường, nghĩa là không có cái gì thực sự thường còn mãi mãi, mà mọi thứ chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn ngủi và rồi tiếp diễn thay hình đổi dạng. Do đó, Đức Thế Tôn dạy rằng:Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng (Phàm cái gì có hình tướng đều là hư ảo, tạm bợ – Kinh Kim cang). Tướng ở đây không chỉ đơn thuần là tướng trạng bên ngoài mà còn mang bóng dáng của dòng tâm ý dao động, phóng dật trong mỗi chúng ta. Quả thật, vì sự sống luôn luôn đổi thay không đứng yên một chỗ nên con người mới có thể lớn khôn, trưởng thành và tạo dựng sự nghiệp cơ đồ. Tuy nhiên, sự đổi thay đó đem lại khổ đau hay hạnh phúc là tùy thuộc vào thái độ sống của mỗi người ở thời điểm hiện tại. Nếu bạn biết sống thuận theo quy luật vận hành tất yếu của tự nhiên mà không phản kháng hoặc quy ước, định đoạt theo nhận thức chủ quan của mình, thì dù mọi thứ đổi thay như thế nào đi nữa, vẫn là vẻ đẹp tuyệt vời cho bạn!

Read the rest of this entry

Tâm bình thế giới bình – Thích Trí Quảng

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Khi Đức Phật thành đạo ở cội bồ-đề, Ngài nhận ra rằng trên thế gian này không có khổ, nhưng vì chúng sinh do vọng kiến, nghĩa là thấy và hiểu sai lầm nên hành động sai lầm, mới tạo thành khổ đau của muôn loài ở thế gian. Ba điều sai lầm là thấy sai, hiểu sai và hành động sai chủ yếu phát xuất từ tâm. Vì vậy, Phật nói Ngài đã nhận ra được ngôi nhà ngũ ấm và từ đây về sau, người chủ ngôi nhà không còn tạo ngôi nhà mới nữa, tức là Ngài không còn tái sanh trong cõi sinh tử luân hồi.

3798DSC_2116-2008.jpg

Lòng tham có tham danh, tham lợi và căn bản sâu kín là tham ái

Cái gì tái sanh và cái gì tạo nên sự tái sanh? Đức Phật khẳng định rằng tâm tạo ra tất cả. Trong kinhHoa nghiêm có dạy rõ điều này qua bài kệ:

Nhược nhơn dục liễu tri

Tam thế nhứt thiết Phật

Ưng quán pháp giới tánh

Nhứt thiết duy tâm tạo.

Read the rest of this entry

Nguyên lý vô thường trong triết học Phật giáo

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

“Bất cứ cái gì vô thường đều dẫn đến khổ đau; Tự ngã cũng như vậy”. Do đó, chúng ta sẽ không nhầm lẫn khi nhận biết rằng ba nguyên lý trên là giáo lý căn bản của đạo Phật, mang nét đặc thù từ tất cả hệ thống tôn giáo trong lịch sử nhân loại. Read the rest of this entry

Triết lý Tết

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Triết lý Tết

Tết là một nét sinh hoạt văn hóa truyền thống của dân tộc ta. So với các ngày lễ trong năm thì lễ Tết Nguyên đán là quan trọng hơn cả, nó nhằm tổng kết một năm lao động cật lực và vạch ra phương hướng, kế hoạch cho năm tới. Vì vậy, trong những ngày này, mọi công việc làm ăn, sản xuất phải tạm gác lại để chuẩn bị đón Tết.

Triết lý Tết

Tết Nguyên đán thực chất là lễ đầu năm mới. “Nguyên” là “đầu tiên”, còn “Đán” là “buổi sớm”, “Nguyên đán” là buổi sớm đầu tiên của tháng đầu tiên của năm mới. Vì vậy, ngày Tết được xem là ngày quan trọng nhất trong năm, và trong đó quan trọng nhất là ngày mồng một, được tính kể từ thời khắc giao thừa đã qua.

Read the rest of this entry

Thể và Linh hay Thần và Thân trong quan điểm triết học duy tâm

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Thể & Linh hay Thân & Thần trong quan điểm triết học duy tâm

Triết học – Tư tưởng
Nguồn: http://reds.vn/index.php/tri-thuc/triet-hoc/2345-the-xac-linh-hon-triet-hoc-duy-tam

Theo triết học duy tâm, ý thức quyết định vật chất. Dưới góc nhìn đó, chúng ta sẽ tìm hiểu rõ hơn về thể xác và linh hồn.

Thể xác con người là vật chất và linh hồn thật sự là ý thức của con người. Mỗi con người, đều có 2 phần là thể xác và linh hồn. Theo triết học duy tâm, linh hồn sẽ quyết định thể xác. Thể xác chỉ là cái áo không hơn không kém, chỉ khác rằng nếu cái áo bình thường thì con người có thể thay ra mặc lại, còn cái áo cao cấp này thì không thay đổi cho đến cuối đời. Như vậy, so với linh hồn, thể xác rất thấp bé, không giá trị. Thể xác chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian, nhưng linh hồn sẽ tồn tại vĩnh cửu. Nhiều nhà triết học cũng đã nhấn mạnh linh hồn vĩnh cửu, ví dụ như Decater có nói “tôi tư duy là tôi tồn tại”. Sự tồn tại của con người thực chất là sự tồn tại linh hồn chứ không phải tồn tại về thể xác. Thật vậy, một người có thể chết đi theo quan niệm “cái chết” thông thường nhưng có thể họ sẽ sống mãi trong lòng của mọi người, đối với mọi người họ không bao giờ chết. Đó là sự tồn tại vĩnh cửu linh hồn họ trong ý thức của người khác. Ngoài Decater, nhà triết học Platon cũng đã đề cao linh hồn, ông cho rằng tri thức đích thực không thể nhận biết được nếu không dùng tư duy con người (linh hồn nhận thức tri thức). Ông coi thường những giác quan của con người (được tạo ra từ thể xác). Đối với ông tri thức đích thực sẽ không nhận thức được bằng giác quan thông thường. Giống như người viết bài này, việc nhận thức “thể xác và linh hồn” cũng dựa vào tư duy chứ không dựa vào cảm giác

Read the rest of this entry

Nền tảng triết lý của Mohandas Gandhi

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Nền tảng triết lý của Mohandas Gandhi

Triết học – Tư tưởng
Nguồn: http://reds.vn/index.php/tri-thuc/triet-hoc/2283-nen-tang-triet-ly-cua-mohandas-gandhi

Rất nhiều lời dạy và mẩu chuyện về cuộc đời của Gandhi có thể ứng dụng và đem lại cho ta ý nghĩa cũng như sức mạnh trong cuộc sống.

Gandhi, được nhân dân Ấn Độ tôn sùng là thánh nhân, nhà cải cách chính trị và tôn giáo, đã đi vào lịch sử nhân loại bằng phong trào đấu tranh bất bạo động chống lại chính phủ Anh đối với thuộc địa Nam Phi và vai trò lãnh tụ của người trong cuộc đấu tranh đòi độc lập cho Ấn Độ.

Ba triết lý nền tảng của người là bất bạo động (còn được hiều là tính bất hại), đạo hay chân lý, và sức mạnh của lòng thương yêu, sức mạnh của tâm linh. Sức mạnh được sinh ra bởi Chân lý và Tình yêu thương hoặc Bất bạo động.

Rất nhiều lời dạy và mẩu chuyện về cuộc đời của Gandhi có thể ứng dụng và đem lại cho ta ý nghĩa cũng như sức mạnh trong cuộc sống. Sau đây xin giới thiệu với các bạn tám bài học cơ bản rút ra từ lời dạy của Gandhi. Thực hành những điều này có thể giúp ta cảm thấy tâm bình, ý vững, và trí sáng, giúp đạt được an bình nội tâm và hạnh phúc.

Read the rest of this entry

Đạo Đức Kinh Lão Tử

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn
Đạo Đức Kinh
Lão Tử
 
道德經原文
Lao Tzu – Tao Te Ching in Chinese (Big 5) 
LAO TZU’S TAO TE CHING (English)
Có một vật hỗn độn mà thành trước cả trời đất. Nó yên lặng, vô hình, đứng một mình mà không thay đổi vĩnh cửu, vân hành khắp vũ trụ không ngừng, có thể coi nó là mẹ của vạn vật trong thiên hạ. Ta không biết tên nó là gì, tạm đặt tên cho nó là đạo. Đạo mà diễn tả được thì đó không còn là đạo bất biến nữa, tên mà gọi ra được thì đó không còn là tên bất biến nữa.
(Ta gọi tiếng “trâu” để chỉ con trâu là do quy ước từ xưa đến nay, tiếng “trâu” không phải là tên bất biến. Nếu từ xưa ta quy ước gọi tiếng “bò” để chỉ con trâu thì ta sẽ gọi con trâu là “bò”. Đạo thì không như vậy. Đạo bất biến nên ta không thể diễn tả rõ ràng được, chỉ có thể dùng trực giác để hiểu).         
  Đạo trời không tranh mà khéo thắng, không nói mà khéo đáp, không gọi mà vạn vật tự chuyển động, bình thản vô tâm mà khéo sắp đặt mọi việc. Đạo trời không thiên vị ai, luôn giúp đỡ cho người lương thiện. Lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó lọt (Thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất thất).<câu tủ của Bao Công!>
  Không tên là gốc trời đất, có tên là mẹ vạn vật. Đạo trời ví như cánh cửa khép mở, vạn vật từ đó đi ra rồi lại trở về đó. Đạo có tính chất trừu tượng, nó không có hình thù cụ thể, không thể nắm rõ, không sáng ở nơi rực rỡ, không mờ ở nơi tối tăm và cũng không có tiếng động. Đạo vĩnh viễn không có tên gọi. Vạn vật chuyển động theo một vòng tròn khép kín. Tất cả bắt đầu từ “có”, có lại bắt đầu từ “không”. Lời nói hợp đạo nghe như ngược đời.

Read the rest of this entry

TIỂU LUẬN VỀ ĐẠO ĐỨC KINH by: DANIEL P. REID – MAI SƠN dịch (Tây đi tìm Đông!).

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

TIỂU LUẬN VỀ ĐẠO ĐỨC KINH

TIỂU LUẬN VỀ ĐẠO ĐỨC KINH
DANIEL P. REID

“Hỗn độn mà thành

Trước trời đất sinh

Lặng lẽ trống rỗng

Một mình không đổi                                                                                                                 

Đi mà không mỏi

Làm mẹ thiên hạ

Không biết tên gọi

Nên gọi là đạo.”

Những lời lẽ khó hiểu trên đây trích ra từ bài thơ dài 5000 chữ nói về Đạo, thường gọi là Đạo Đức Kinh, được viết ra cách đây gần 2.500 năm và theo truyền thuyết, tác giả của nó là Lão Tử (ông thầy già).

Những trực giác bén nhạy chứa trong những câu thơ súc tích của cuốn kinh huyền hoặc này tạo thành một nguồn minh triết sống động, mang lại niềm an ủi, sự khuyên giải và giác ngộ cho hàng triệu người trên khắp thế giới. Không có cuốn sách nào trên hành tinh này được dịch rộng rãi và liên tục như Đạo Đức Kinh của Lão Tử; cũng không cuốn sách nào ngoại trừ Kinh Thánh, được dịch sang tiếng Anh một cách thường xuyên như nó. Năm 1955, có 126 bản dịch khác nhau được in trên khắp thế giới: 90 bản thuộc các thứ tiếng Tây phương, còn lại là tiếng Anh.

Read the rest of this entry