Category Archives: Hồi ức

QUÃNG ĐỜI HƯỚNG ĐẠO

Chuẩn
Xin cảm ơn Tác Giả bài viết đã đồng ý cho đăng từ:
http://thienthanh1.blogspot.com/2016/01/quang-oi-huong-ao.html

QUÃNG ĐỜI HƯỚNG ĐẠO

Nếu có người hỏi tôi rằng: Khoảng thời gian nào đẹp nhất trong đời của bạn ? Thì tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời : Đó là thời gian sinh hoạt Hướng đạo.

Bắt đầu vào năm 1971, ở độ tuổi 14 kéo dài cho đến 17, tôi được may mắn tham gia vào thiếu đoàn và sau này là kha đoàn, thuộc liên đoàn hướng đạo Lasan Trai Việt tại Đồi Lasan Nha Trang do các chuẩn sinh Dòng đảm trách. Những bạn bè đoàn sinh chúng tôi đã trãi qua những tháng ngày thơ mộng nhất tuổi ấu thơ trong tình bằng hữu với những lần cắm trại, học hỏi múa hát, khám phá thiên nhiên, quây quần quanh lửa trại, chung làm việc thiện, tham gia nấu nướng, bơi lội, thực tập chuyên môn về thắt gút và truyền tin, dấu đi đường trong rừng, làm lều trên cây, trong hồ nước rộng, chèo ghe, cắm trại bay và rất nhiều sinh hoạt ngoài trời hữu ích lẫn vui nhộn.

Qua những sinh hoạt lành mạnh, cùng nhau chia sẻ vui buồn, chúng tôi có nhiều người bạn nam, nữ tính tình tốt, chung một tấm lòng rộng mở, tâm trí trong sạch, nhiệt thành, háo hức được phục vụ tha nhân, xã hội. Những trải nghiệm vượt qua thử thách gian khó, giúp mỗi người trở nên dẻo dai, kiên trì, thật thà, can đảm, vị tha để sống tốt đẹp hơn trong cuộc đời .

Bẵng đi một thời gian thật dài, tôi ngưng sinh hoạt hướng đạo ………………
…………………………………………………………………………………

Cho đến khi gia đình chúng tôi được định cư tại Hoa Kỳ cuối năm 1992, tuy thành phố tôi cư ngụ không có đoàn hướng đạo người Việt Nam, nhưng thỉnh thoảng được nhìn anh em Hướng đạo Hoa Kỳ sinh hoạt trong bộ đồng phục, tôi rất tiếc nhớ quay quắt thời gian xưa, kỷ niệm cũ, và hằng ước mong một ngày lại được khoác trên người chiếc áo Hướng đạo vải kaki đơn sơ, màu vàng nhạt.

Niềm mong đợi đó trở thành sự thực vào năm 2003, cơ may đến khi cậu con trai vợ chồng chúng tôi được 5 tuổi . Với sự khuyến khích của ba tôi, một cựu huynh trưởng tại Việt Nam, tôi lại tham gia phong trào hướng đạo, tham dự một số trại huấn luyện, học hỏi các quy luật của hướng đạo Hoa Kỳ và các chuyên môn tối thiểu cần phải có, nhận một số “chứng chỉ” để được công nhận theo luật pháp có quyền tham gia sinh hoạt và hướng dẫn các em hướng đạo sinh .

Từ những ngày các em tuổi còn rất nhỏ, đã phụ nhau phân chia công việc, người tập nấu nướng, chẻ củi, kẻ rửa tô dĩa, người khác chuẩn bị sắp xếp bàn ăn, nhìn nụ cười hạnh phúc trong những khuôn mặt hồn nhiên thơ ngây, cùng cộng tác đoàn kết với nhau cho các sinh hoạt lợi ích chung, tôi cảm thấy thật thật vui mừng và ước mong cháu Minh Trí sẽ yêu thích, tiếp tục bước đi trên con đường hướng đạo đầy thú vị này một cách lâu dài .

Thời gian tham gia hướng đạo Hoa Kỳ hơn 11 năm, thật là dài, với ba lô trên vai, chúng tôi đã lội bộ, vượt qua những ngọn đồi, leo lên ngọn núi, chèo ghe băng qua dòng sông,  có rất nhiều kỷ niệm, tôi chỉ xin ghi lại một vài chuyện nho nhỏ về sinh hoạt:

Đoàn chúng tôi họp đoàn mỗi tối thứ ba hàng tuần, các huynh trưởng hướng dẫn các em hướng đạo học hỏi các kiến thức chuyên môn và đi cắm trại hầu như một lần vào dịp cuối tuần trong mỗi tháng, bất kể trời nắng nóng như lửa đốt mùa hè hay lạnh căm căm khi tuyết đổ vào mùa đông. Ngoài ra các trưởng thỉnh thoảng phải họp hành thêm trong tháng để thảo luận về cách tổ chức đoàn, chọn địa điểm cắm trại, gây quỹ, lập kế hoạch xây dựng đoàn…

Ngoài việc vui chơi sinh hoạt, học hỏi những chuyên môn, hướng đạo sinh được đào tạo phải sống theo lời hứa và các điều luật, hy sinh bản thân để phục vụ cho tha nhân, nhất là đối với người thiếu may mắn. Các em thường đứng trước các chợ để lạc quyên thức ăn, tài chánh giúp cho các người nghèo không có nhà ở, hoặc cùng nhau làm việc gây quỹ, tham gia các công tác thiện nguyện như đến an ủi, trao quà Noel và thỉnh thoảng đi giúp vui cho các người già ở viện dưỡng lão, bệnh viện  …

Với thể trạng nhỏ và yếu của một người Việt Nam ở mức trung bình, tôi phải cố gắng lắm mới theo kịp người Mỹ khi lội bộ, ngày cả chục cây số đường rừng, hay leo lên một ngọn đồi cao, tối về ngủ say mê mệt. Dần dà trở thành thói quen nhờ chịu đựng, tôi cười vui thích với các trò chơi tập thể của các em, cùng nhau tham gia các sinh hoạt gồm cả ngàn người vào dịp cắm trại hè của nhiều liên đoàn từ các tiểu bang khác cùng về tập hợp .

Mỗi lần đi cắm trại trong rừng, nhất là vào mùa Thu, buổi sáng sớm khi mặt trời chưa ló dạng, tiết trời se se lạnh, không gian an bình tĩch mịch, mọi người còn trong lều yên giấc điệp, một mình tôi mặc chiếc áo khoác nhẹ, với chiếc gậy trên tay, rảo bộ xuống con sông, bờ suối,  chân đạp lên đám lá vàng dọc trên đường mòn nhỏ quanh co, vang âm thanh xào xạc thật êm tai, nghe tiếng róc rách êm đềm của dòng suối chảy qua các tảng đá nhấp nhô, nhìn những chiếc lá chuyển màu thành vàng đỏ, rời lìa thân cây rơi rụng lững lờ trên mặt nước, rồi thong thả trôi theo dòng suối, thỉnh thoảng bắt gặp vài con nai vàng hiền lành rảo bước khoan thai bên bờ. Tôi nâng ly café nóng nhấp từng ngụm, hít sâu không khí trong lành, tâm hồn vô cùng sảng khoái, cảm thấy như mình đang đê mê ở một cõi thiên đàng ảo mộng nào đó, quên hết ưu tư của cuộc sống đời thường, tận hưởng cái tuyệt vời trong không gian thanh bình, trầm mặc, thiên nhiên muôn màu sắc đang hiện diện trước mặt mình do Thượng Đế ban tặng.

Màn đêm trở về khuya, sương phủ dày đặc trên các ngọn cây, bao trùm vạn vật, các huynh trưởng chúng tôi, bên đám củi lửa bừng cháy lách tách tiếng nổ dòn, bên ấm nước nóng , vài bịch thức ăn nhẹ, cùng ngồi thao thức trao đổi chuyện đời, chuyện vui buồn, tôi cũng không ngần ngại kể về cuộc đời hướng đạo từng trãi của tôi, một người may mắn đến đất nước Hoa Kỳ từ một quốc gia rất xa xôi, làm nhiều người thích thú lắng nghe say mê và kể từ đó, tôi có thêm những người bạn tốt bụng, vui tươi, luôn bên nhau với nụ cười thân thiện và cánh tay rộng mở sẵn sàng giúp đỡ.

Trại hè kéo dài một tuần là cơ hội tốt để các hướng đạo sinh vui chơi và học hỏi về chuyên môn ngoài trời với thiên nhiên như cách đốt lửa trại, làm lều đúng phương pháp, nấu nướng những món ăn, học cách thắt các loại gút, tập luyện bơi lội, trồng cây, làm trụ cờ, xếp các lá cờ, câu cá, thoát hiểm, cấp cứu người bị tai nạn, định phương hướng theo các ngôi sao, mặt trời và cây gậy…

Thỉnh thoảng tôi có dịp xử dụng nghề thợ mộc 5 năm từng trôi nổi tại Việt Nam qua một số công việc chỉ dạy các em về cách đóng các đồ gỗ và làm đèn trung thu treo vào ban đêm tại trại hướng đạo

Để lấy bằng chuyên môn về bơi lội, cháu Minh Trí, mỗi ngày liên tiếp trong tuần cắm trại , từ lúc 5 giờ 30 sáng, lúc mặt trời chưa ló dạng, phải thức dậy cùng với một số bạn, lội bộ xuống thung lũng sâu, lao mình vào hồ bơi rộng, nhiệt độ nước khá lạnh khoảng 60 độ Farenheit, tập dợt bơi gần cả cây số với nhiều thế bơi khác nhau. Khi các cháu tham gia kỳ thi bơi lội dưới sự giám sát và quyết định của ban giám khảo chuyên môn, ngoài việc bơi lặn đủ kiểu, các cháu phải biết cách tháo áo, quần và cấp cứu dưới hồ . Trên bờ, chúng tôi rất hồi hộp theo dõi từng động tác, cảm thấy thương tâm muốn rớt nước mắt vì sự cố gắng quá tối đa của các cháu, tưởng chừng không thể vượt qua sự thách đố đầy cam go. Qua những thử thách là phần thưởng, thật vinh dự rạng rỡ khi mỗi lần các cháu đạt được một bằng chuyên môn khác nhau .

Vào một buổi tối tháng 8 mùa hè năm 2010, khi đang cùng khoảng 500 hướng đạo sinh tham dự sinh hoạt đốt lửa trại tại tiểu bang Pennsylvania, mặc dù là thời tiết khá nóng, tôi ngồi không cách xa đống lửa đang bốc cháy ngụt cao, bỗng nhiên thấy ớn lạnh trong cơ thể, rùng mình từ trong xương . Linh cảm là cơn bệnh sốt rét hậu quả của nghề làm rừng ở Việt Nam hơn 10 năm, nay bị tái phát hoành hành, tôi vội leo lên ngọn đồi, với chiếc đèn pin trong tay, dò dẫm tìm đường về lều cá nhân của mình, hy vọng đắp cái chăn mền dày, sẽ giúp mình ấm áp trở lại . Ai ngờ, mặc dù leo lên dốc cao, đáng ra cơ thể phải nóng toát mồ hôi, nhưng không, cơn lạnh khủng khiếp đã thắng lướt tôi, môi run cầm cập, người run lẩy bẩy, tôi chỉ biết lâm râm nguyện cầu Thượng Đế . Màn đêm bao phủ dày đặc, không có chút ánh sáng của trăng sao để tìm lối dẫn về lều. Nếu cứ tinh trạng này tôi sẽ gục ngã và có thể qua đời tại mảnh đất trại mà không ai biết . Như một sự nhiệm màu, không xa lắm, có ánh đèn hiu hắt tỏa ra, tôi đoán là một căn lều. Cố gắng chạy thật nhanh, khi vào chiếc lều làm bằng gỗ khá lớn do một huynh trưởng trực đêm. Ngay tức khắc, anh ta liền quấn quanh tôi chiếc mền cấp cứu, cho hớp ly nước nóng, trao tay tôi vài túi phát nhiệt . Độ 10 phút sau, tôi mới cảm thấy ấm trở lại . Anh ta cho tôi ngủ lại lều đó và thỉnh thoảng trong đêm, đến nhìn kiểm soát tôi có an toàn không ? Thật là tình anh em hướng đạo .

Có lần gặp cơn mưa quá lớn, chiếc lều cũ của tôi tuy không bị cuốn trôi đi nhưng đẫm đầy nước mưa, lúc đầu lấy mền che những chổ dột, nhưng cơn mưa kéo dài, đành phải chạy vào trú ngụ chiếc lều của các huynh trưởng khác, mới, rộng và chắc chắn hơn.

Cũng có buổi trời tuyết phủ, trên đường đến chỗ rừng cắm trại đất đỏ, xe tôi bị trơn trợt, đẩy nghiêng qua ngoài lề đường, sát cạnh một hố dốc, may thay anh em hướng đạo đến đẩy giúp chúng tôi ra khỏi đám tuyết lầy.

Trong những ngày trại hè, nhiệt độ cao và cái nóng ngột ngạt oi bức khiến mỗi hướng đạo phải tắm một ngày ít nhất hai lần cũng như uống thật nhiều nước để giải nhiệt. Tuy vậy cơn mưa bão cũng có thể ập đến một cách đột ngột, bất ngờ . Cách đây khoảng 5 năm, vào một đêm trời đã vào khuya, khi mọi người chuẩn bị vào lều ngủ thì được tiếng còi báo động phải nhổ trại do tin thời tiết cho biết cơn mưa bão lớn chuẩn bị ập xuống . Một số hướng đạo sinh nhỏ di chuyển xuống ngôi nhà lớn nằm giữa quãng đất rộng, chung quanh là mảnh đất trống trãi, đây là nơi để tổ chức các buổi cơm trưa tập thể, có thể chứa cả 500 người. Địa điểm an toàn vì không có cây lớn ở gần, nếu có gió mạnh, cây ngã, cũng không đè lên căn nhà này. Tôi và một số anh em khác quyết định lái xe về nhà, vội vàng lái từ rừng ra đường lộ khoảng 30 phút một cách êm ả, sau đó gió ồ ạt với sấm sét lóe sáng từng chập cùng cơn mưa nặng hạt quất dồn dập vào xe, cây cối hai bên đường xoay nghiêng ngã, chúng tôi phải bật đèn “emergency” và lái một cách chậm chạp hơn 6 giờ mới đến nhà lúc trời mờ sáng. Hú hồn, thật là phạm một lổi lầm, biết vậy khi kia cùng nhau ở lại căn nhà đó cho an toàn.

Khi phải cắm trại vào những nơi thật xa và sâu trong rừng, mặc dù đã in ra sẵn bản đồ, nhưng khi vào các đường nhỏ trong rừng, không thể nào tìm ra được vị trí đất trại, GPS và điện thoại lại không có sóng để xử dụng đành phải liều mò đường, may mà những lúc đó trời chưa tối hẳn, nhỡ bị lạc đường, có thể hỏi thăm vài người thỉnh thoảng đi ngang qua, để rồi cũng tìm ra được địa điểm cắm trại, là một nơi xa xôi nào đó bên dòng suối, dưới ngọn đồi . Nếu không thì phải ngủ lại trong xe qua đêm .

Thấm thoát vậy mà đã hơn 11 năm hai cha con chúng tôi có dịp may sinh hoạt trong đoàn hướng đạo Hoa Kỳ, đặc biệt dịp kỷ niệm 100 năm hướng đạo Mỹ năm 2010 có hơn 55,000 người tham dự. Tôi thầm tạ ơn Thượng Đế đã cho cha con chúng tôi có một quãng thời gian tuyệt vời, cùng chia vui, sẻ buồn bên nhau trong sinh hoạt, với những người bạn, người anh em Hoa Kỳ đầy thân thiện và tốt bụng.

Nay cháu Minh Trí đã chạm đến đích, đạt danh hiệu hướng đạo đại bàng vào cuối tháng 9, 2015, danh dự cao quý nhất của hướng đạo Hoa Kỳ, có 1 trong mỗi 20 em hướng đạo kiên trì đi đến điểm đích cuối con đường này.

Trong ngày 24 tháng 4, 2016 vừa qua, khi đại gia đình chúng tôi cùng các huynh trưởng, các đoàn sinh, bạn bè, quý vị lãnh đạo tôn giáo, quan chức chính quyền và những người thân quen cùng đến quy tụ với nhau để chung vui tiệc chúc mừng cháu Minh Trí nhận đẳng cấp này, đó là một trong những ngày vui nhất trong cuộc đời của chúng tôi. Đây không phải là một bằng cấp hay học vị để kiếm ra tiền, nhưng là một thành tích cháu đã vượt qua chặng đường dài có nhiều thử thách khó khăn để hy vọng có thể bước vào đời tự tin hơn, trưởng thành hơn, với tâm hồn ngập tràn thương yêu, nguyện đem niềm vui đến tha nhân làm lẽ sống với lý tưởng phục vụ trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Tôi vô cùng cảm tạ Thượng Đế, các huynh trưởng liên đoàn Lasan Trai Việt xa xưa đã đưa đường dẫn lối, tri ân sâu sắc cha mẹ đã cho tôi tham gia phong trào hướng đạo. Xin cảm ơn nước Mỹ, các người bạn hướng đạo Việt Nam, Hoa Kỳ, đã xem tôi như những người anh em, từng chia sẻ ngọt bùi trong quãng đời dài quý báu hơn vàng ngọc, với tình Huynh Đệ Hướng đạo .

Lời căn dặn của vị thủy tổ sáng lập phong trào hướng đạo thế giới, Huân tước Baden Powell cách đây hơn 100 năm, như vẫn luôn nhắc nhớ, thúc giục chúng ta. Thế giới này chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn, thanh bình hơn, nếu ngày càng có thêm nhiều Hướng đạo sinh.

Với tâm tình phát xuất từ con tim, thân ái bắt tay trái quý anh chị em Hướng đạo.

Hồi ký giáo dục của GS Nguyễn Lân, đoạn có nhắc đến PT HĐVN.

Chuẩn

Tôi tham gia Hội Truyền bá Quốc ngữ và phong trào Hướng đạo cùng anh Tạ Quang Bửu, bị tên chánh mật thám Trung Bộ cảnh cáo là “có óc chống Pháp”…

(DVT.vn) – Tôi tham gia Hội Truyền bá Quốc ngữ và phong trào Hướng đạo cùng anh Tạ Quang Bửu, bị tên chánh mật thám Trung Bộ cảnh cáo là “có óc chống Pháp”…098-Lan-to Read the rest of this entry

Giữ Vững Mối Dây 5.

Chuẩn

Cảm ơn BBT GIỮ VỮNG đã cho phổ biến Tập san nầy.

CÓ THẰNG CUỘI GIÀ ÔM MỘT MỐI MƠ!

 

Để góp mặt với GVMD 5, Tôi ghi lại bài thơ lục bát của Nhạc sĩ Lê Thương soạn và phổ nhạc để anh chị em đọc, suy nghĩ và để cố gắng thể hiện công cuộc của anh chị em mình: Đào tạo công dân tương lai.

Bài thơ ấy như sau: Chú Cuội

* Lặng yên ta nói Cuội nghe

Ở Cung Trăng mãi làm chi?!

Có con Dế mèn, sống trong đêm thâu.

Hát xẩm không tiền, nên nghèo xác xơ!

* Đền ơn tiếng Dế nỉ non

Trời cho trăng sáng ngàn muôn

Sáng rơi xuống đồi, sáng leo lên cây

Sáng mỏi chân rồi, sáng ngồi xuống đây.

* Cầm tay trăng gió hỏi nhau

Chị kia quê quán ở đâu?

Gió không có nhà – gió bay muôn phương

Biền biệt chẳng ngừng, chân trời nước Nam.

* Bóng trăng trắng ngà, có cây đa to

Có thằng Cuội già ôm một mối mơ?!

 

*

* *

Nhạc sĩ Lê Thương tên thật là Nguyễn Văn Hộ làm nghề dạy học nên nghèo đáo để, song vẫn giữ được giá trị con người của mình.

Trần Văn Lược

 

BBT: Đã trên tuổi 92, Trưởng Trần Văn Lược vẫn “ôm một mối mơ” mong mỏi thấy ngày Phong trào Hướng Đạo Việt Nam được chính thức công nhận như năm 1946 mà Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận làm Hội Trưởng danh dự của HĐVN. Tuy rằng ACE ta đã từng hát khúc ca này, nhưng chúng tôi cũng đăng lại bài trên để đồng cảm với Trưởng Bò Rừng Lém, vì hiện giờ cũng có nhiều “thằng Cuội già ôm một mối mơ” chứ không riêng gì Trưởng. Chúng ta đều là những con Dế mèn “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”, đem lời hay ý đẹp để giáo dục Thanh-Thiếu-Nhi thành công dân hữu ích cho đất nước. Chúng ta nghèo nhưng vẫn giữ vẻ thanh cao của nếp nhà HĐ.

GVMD

Read the rest of this entry

Câu chuyện đặt tên rừng. Hồi ký của Công Bền Chí

Chuẩn

CÂU CHUYỆN ĐẶT TÊN RỪNG.

Hồi ký

Tôi bắt đầu biết được trò chơi đặt tên rừng khi tôi đang học tại Viện Đại học Dalat năm thứ nhất niên học 1964-1965 trường Chính Trị Kinh Doanh và đang sinh hoạt trong tráng đoàn Hùng Vương Viện Đại Học Dalat thuộc đạo Lâm Viên do Trưởng Lê Đường làm tráng trưởng.. Tên rừng tôi nghe loáng thoáng trong các buổi sinh hoạt hướng đạo ngay từ khi tôi gia nhập hướng đạo năm 1960 . Nhưng tên rừng rất xa lạ với tôi vì trong sinh hoạt hướng đạo không có ai đá động đến tên rừng. Trong sinh hoạt có nhiều chương trình, nhiều việc phải làm sôi nổi, hấp dẫn, cần thiết hơn là chủ đề tên rừng.

Vào năm 1960 tôi là một đội trưởng của Thiếu Đoàn Lê Lợi thuộc đạo Kiến Hoà ( tỉnh Bến Tre ). Rồi tôi làm thiếu phó của thiếu đoàn này hai năm . Như vậy tôi cũng đã có nhiều kinh nghiêm sinh hoạt hướng đaọ. Tôi cũng đã dự rất nhiều buổi cắm trại hay đi thám du nhưng trong các sinh hoạt ngoài trơì này tôi không hề nghe anh em nói đến việc đặt tên rừng. Một phần đơn vị hướng đạo tôi sinh hoạt là một đơn vị thuộc tỉnh lẻ, quê mùa, mặc dù Kiến Hoà chỉ xa Sài gòn có 80 cây số. Thêm vào đó sinh hoạt của đạo Kiến Hoà không mạnh. Những buổi cắm trại được tổ chức trong vùng gần tỉnh mà Kiến Hoà chỉ toàn là dừa. Anh em không hề có được một cuộc đi cắm trại xa có rừng. Điều kiện rừng không có nên không ai đá động đến tên rừng và thủ tục lấy tên rừng ra sao . Hầu như rừng Việt Nam đối với đơn vị hướng đạo nhỏ bé thuộc tỉnh Kiến Hoà không hề biết đến.

Bản tính của tôi thì lè phè. Làm công việc gì tôi cần làm cho nhanh, hoàn tất sớm chứ không để ý đến chất lương công việc. Công việc làm nếu kéo dài tôi mau nản chí. Tổ chức cắm trại gần tôi thích nhưng cắm trại xa và kéo dài nhiều ngày tôi không mấy ưa. Trong các buổi họp hướng đạo tôi thích ngắn gọn. Trò chơi một lần tôi thích nhưng trò chơi lập đi lập lại nhiều lần tôi chán nản và hay phản đối ra mặt. Bản tính này của tôi kéo dài trong suốt quãng thời gian tôi sinh hoat trong Thiếu Đoàn. Các Trưởng hướng đạo đều biết nhưng vì cả nể tôi nên không ai chịu nói ra.

Khoảng thời gian tôi sinh hoạt trong tráng đoàn Hùng Vương, tôi tham dự rất nhiều buổi cắm trại. Dalat là miền rừng núí rất thuận tiện cho sinh hoat hướng đạo. Nhưng với bản tính cố hữu của tôi: lè phè, mau chán….Tôi vẫn mang bản tính này trong các buổi sinh họat. Một thí dụ cụ thể trong chương trình đi thám du, anh em tráng sinh phải vượt núi cao, tìm sự thích thú khai phá thiên nhiên và thử thách dẻo dai, chiụ đựng khó khăn của từng người. Tôi thì ngược lại, tìm đường tắt đi thám du dưới chân núi cho khoẻ mà cũng tìm được đường đi đến đích.. Họp tráng đoàn vào những ngày nghỉ hay ngày chủ nhật nếu gặp buổi trời mưa tôi nghỉ ở nhà trong khi những anh em tráng sinh khác vẫn đi họp như thường. Có những buổi họp đặc biệt nếu tôi thấy thích tôi đi còn nếu tôi thấy không thích tôi ở nhà. Tôi viện dẫn nhiều lý do để vắng mặt. Tôi không có một hướng đi rõ rệt và chắc chắn trong lý tưởng hướng đạo. Tình hình này anh em tráng sinh trong tráng đoàn biết, tráng trưởng biết, các trưởng trong đạo Lâm Viên biết nhưng vì tế nhị nên không ai muốn nói ra. Ngành tráng là ngành của lớp tuổi thanh niên, tráng sinh phải tự mình tìm hiểu, tự chọn lấy hướng đi của mình trong sinh họat hướng đạo nhưng tôi đã không làm. Cho đến một ngày vào một buổi cắm trại Đạo Lâm Viên tình hình sinh hoạt của tôi hoàn toàn thay đổi. Khúc quanh lịch sử trong đời sống hướng đạo của tôi.

Trại của đạo Lâm Viên được tổ chức nhân ngày kỷ niệm sinh nhật Baden Powell, người sáng lập phong trào hướng đạo thế giới, tại trại trường Tùng Nguyên Dalat. ( nơi Hồ Than Thở ) vào năm 1965. Trại được tổ chức hai ngày và một đêm. Đêm đó là đêm lửa trại Đạo. Sau buổi lửa trại là buổi lễ đặt tên rừng. Trước khi lửa trại bắt đầu tôi được anh em trong đạo thông báo có buổi lễ đặt tên rừng cho trại sinh. Anh em tráng sinh ai muốn lấy tên rừng thì ghi danh. Tôi thấy lạ tai. Vì tò mò tôi ghi danh lấy tên rừng nhưng tâm trạng tôi bình thường không lo lắng và hồi hộp.

Hội đồng rừng lúc bấy giờ gồm các trưởng trong Đạo, tráng trưởng, Chúa Sơn Lâm là Trưởng Lê Phỉ (hiệu trưởng trường Việt Anh thời bấy giờ ). Sau phần thử thách cam go, tôi được Hôi Đồng Rừng đặt tên rừng cho tôi là Công Bền Chí . Con Công thì đẹp hay múa và hay xoè lông. Tôi thì hay múa, ca hát, trưng diện thì giống con Công rồi. Nhận tên rừng này tôi rất đỗi ngạc nhiên và thích thú vì tên rừng này đẹp và hợp với con người tôi. Công thì đúng rồi những đặc tính tên kèm kế bên là “bền chí” khiến tôi phải bận tâm nhưng tôi không hề nói cho ai hay nỗi băn khoăn của mình. Tôi mà bền chí cái gì! nản chí thì có. Sau ngày trại tôi cảm thấy có một cái gì không ổn, vấn vương trong lòng mà tôi không thể nói ra được!!!.

Ngày qua ngày tôi quên bẵng mất cái buổi đặt tên rừng cho tôi. Trong các buổi sinh hoạt hướng đạo nếu có ai hỏi tôi tên rừng của tôi là gì thì tôi hãnh diện, ngửng cao cổ trả lời cho mọi người biết tôi là Công Bền Chí. Trong tráng đoàn không thấy ai nói gì về tên rừng này của tôi, anh em trong đạo Lâm Viên cũng vậy. Tất cả cư xử với tôi bình thường. Tôi cứ yên chí là tôi có một cái tên rừng tuyệt đẹp.

Nhưng cũng từ ngày đó có một cái gì khác lạ biến đổi trong tôi. Tôi đi họp tráng đoàn trong các buổi họp vào các ngày chủ nhật đều đặn hơn. Nắng tôi không ngại và mưa gió tôi không nề hà. Anh em nên biết Dalạt là vùng cao nguyên mưa nhiều và dai dẳng. Tôi tham gia tất cả các buổi cắm trai xa và lâu ngày. Leo ngọn Lâm Viên tôi không nản. Tôi làm việc với tinh thần hăng say, lòng tự nguyện rõ ràng. Cái hăng say của tôi nó lộ rõ ra mặt Trong Đao ai cũng biết nhưng chỉ có mình tôi là không rõ được nguyên do…

Bao nhiêu năm trôi qua. Ngày nay ngồì nhớ lại tôi mới thấy cái thâm thuý của các trưởng hướng đạo. Lấy kinh nghiệm bản thân, sau này nắm và điều hành các đơn vị hướng đạo tôi thường nói rõ cho các em biết về ích lợi của việc tham gia vào rừng Việt Nam.

Cám ơn các trưởng trong đạo Lâm Viên Dalat đã giúp tôi có một nghị lực đi trên con đường hướng đạo. Ngày này có những trưởng hướng đạo đã không còn nữa nhưng trong lòng tôi vẫn còn đầy đủ hình ảnh của các trưởng trong ngày tổ chức lấy tên rừng cho tôi: ngày kỷ niệm sinh nhật B.P năm 1965 tại Trại Ttrường Tùng Nguyên Dalat đáng nhớ.

Viết vào Mùa Xuân Maryland …..

CÔNG BỀN CHÍ / NHỮ VĂN TRÍ
ĐẠO LÂM VIÊN.

Nguồn: Nội San TĐ Nguyễn Trãi

Nhận được qua Email của ThaiThuan

Theo dấu chân Mowgli – Đào Viên

Chuẩn

Kỷ Niệm Thời Thơ Ấu

Này bầy em Sói vành tai mà nghe:

Lòng mình luôn nhớ luật chung Thú rừng

Khuyên anh em ta  đây nhớ vâng lời anh Sói gìa.

Khuyên anh em ta đây chớ bao giờ quá tin mình

                                                                                                                                            

Đào Viên

Sau khi dọn đến nhà mới ở phố Harmand (bây giờ là Trần Xuân Soạn) gần phố Lò Đúc, khi đó tôi độ 10 tuổi, một khúc quanh đã đến với đời tôi và để lại nhiều kỷ niệm khó quên. Tôi không biết ý kiến cho tôi gia nhập đoàn Sói con của Tổ chức Hướng Đạo Sinh Đông Dương, là từ đâu đến, ai đã đưa ra, mà tại sao hồi đó chỉ một mình tôi, trong số bốn anh em, được cho gia nhập. Tôi chắc rằng đã có người nói với Thầy Mẹ tôi là nên cho tôi đi Sói con để tôi đỡ nghịch ngợm, bởi vì tôi là đứa trẻ nghịch ngợm nhất nhà, nên đã có quyết định trên.

Ý kiến này, nếu quả thật đã có, thì đã là một ý kiến rất hay, vì những năm trong đoàn Hướng Đạo Sinh đã cảm hoá tôi rất nhiều. Từ một đứa bé vô trách nhiệm, chỉ thích chơi bời nghịch ngợm, không nghe lời dậy bảo của bất cứ ai, tôi đã trở nên một đứa trẻ dễ bảo hơn nhiều, có tinh thần trách nhiệm, có tinh thần đoàn thể, biết vâng lời cha mẹ.

Ngày hôm ấy, tôi đã được Mẹ tôi dẫn xuống trường tiểu học Đông Dương ở phố Lò Đúc, không xa nhà tôi lắm để gặp ông Hiệu trưởng trường này, đồng thời cũng là đoàn trưởng đoàn Sói con Hồng Bàng.

Đoàn Sói con Hồng bàng là một trong nhiều đoàn thể Sói con (tiếng Pháp là Louveteau) của Hội Hướng Đạo Sinh Đông Dương  (Scouts de l’Indochine), quy tụ lối hơn 20 em trai nhỏ từ 6 đến 12 tuổi. Con gái thì được vào một đoàn thể riêng gọi là đoàn Chim Non. Trên 12 và dưới 16 tuổi  thì gia nhập đoàn Hướng Đạo Sinh (Scouts). Trên 16 thì gia nhập đoàn Tráng Sinh (Rover). Bây giờ trong Hướng Đạo, Sói con được đổi thành Ấu, Hướng Đạo sinh thành Thiếu.

Đoàn Hồng Bàng được cai quản bởi hai vị Tráng Sinh là anh Thê, một người đã đứng tuổi cũng có con trai trong đoàn Sói con Hồng Bàng và cũng là hiệu trưởng trường Đông Dương, và anh Thái, trẻ hơn, còn là sinh viên trường Đại học Hà Nội.

Một buổi sinh hoạt của Sói con

Một buổi sinh hoạt của Sói con

Read the rest of this entry