Category Archives: CHIM KIỂNG

Tìm hiểu về chim Khướu.

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn
Khướu (Timaliidae) họ chim, thuộc bộ Sẻ (Passeriformes) gồm các loài chim rất đa dạng, có cỡ trung bình, một số loài khướu cỡ nhỏ. Bộ lông khướu mềm, dày, xốp, thường có màu xỉn, cánh tròn, chân khỏe và cao, thích nghi với việc di chuyển trên mặt đất và trên các cành cây, có tiếng hót vang và hay.

Phần lớn khướu sống thành đàn nhỏ, trong các tầng cây bụi hay dưới tán rừng, chủ yếu sống định cư.
Tổ hình chén hoặc tổ có mái che. Phần lớn các loài khướu, con trống và con mái có bộ lông và vóc dáng giống nhau.

Read the rest of this entry

Cách nuôi chim Chào Mào đẻ.

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn
Cách nuôi chim Chào Mào đẻ

Chim Chớp Mào hay Chào Mào (CM) ngày càng bị săn bắt nhiều với mục đích nuôi làm cảnh và thú chơi đấu chim chào mào kết hợp đi bẫy ngày càng tăng. Trong khi đó lại ít người quan tâm đến việc nuôi sinh sản đã khiến cho loài chim này ngày càng khan hiếm hơn. Vì thế bài viết này sẽ hướng dẫn cách nuôi chim CM sinh sản để phần nào đó giúp cho chào mào tránh khỏi tình trạng ngày càng khan hiếm ở 1 số vùng miền

1) Trước khi cho chào mào sinh sản, cặp bố mẹ cần được cách ly để chăm sóc đặc biệt

a) Dinh dưỡng cho chào mào trước sinh sản :

– Chim trống: vẫn giữ chế độ ăn uống bình thường tức cám tổng hợp, trái cây & côn trùng. Đặc biệt là tăng cường thêm nhiều loại côn trùng như: dế, superworm, trứng kiến, sẽ giúp chim khỏe mạnh (Đã thay lông, có phong độ tốt).
Cá Cảnh Read the rest of this entry

Hướng dẫn nuôi chích chòe lửa.

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn
Hướng dẫn nuôi chích chòe lửa

Chim chích chòe lửa có lông đuôi dài và hót hay nên được nhiều người chọn nuôi làm cảnh. Sau đây thienduongcacanh xin giới thiệu chi tiết đến các bạn về loài chim chích chòe lửa cũng như kỹ thuật nuôi chim chích chòe lửa.

Cách nuôi chim Chích Chòa Lửa bổi

– Chim bổi bẫy về thì rất nhút nhát, khó thuần hóa, phải nhốt chim trong lồng tre hoặc mây lớn , cao, bên trong có cóng nước, cóng cào cào (nhớ cắt chân kẻo cào cào nhảy mất), cóng đựng đậu phộng trộn lòng đỏ trứng, một cóng sâu tươi hay trứng kiến. Sau đó ta theo dõi tình hình sức khỏe của chim, xem chim hợp với thưc ăn nào thì cho ăn tiếp. Ngoài lồng phủ áo kín rồi treo nơi yên tĩnh vài ngày. Đợi đến khi nào chim bớt nhát thì ta có thể hé áo lồng và treo chim nơi có người qua lại để chim quen dần và tạp cho chim ăn bột đậu phộng.
Cá Cảnh Read the rest of this entry

Ký sự chơi chim (kỳ 4): Những cuộc đối kháng từ nảy lửa đến… toét đầu

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Chủ có thể ba hoa là chàng chim chọi của mình thiện chiến, nhưng nếu khi thi đấu, chưa gì đã bị chàng chim khác đánh cho toét đầu thì dân chơi chim sẽ hiểu đâu là sự thật.

Chim có hay hay không, có thiện chiến hay không thì đến ngày lên võ đài mới biết. Chủ có thể ba hoa là chàng chim chọi của mình thiện chiến, thể lực tốt… nhưng nếu khi thi đấu, chưa gì đã bị chàng chim khác đánh cho toét đầu thì dân chơi chim sẽ hiểu đâu là sự thật.

Cứ sáng chủ nhật hàng tuần, tại chùa Kim Liên (Yên Phụ, Hà Nội) lại diễn ra hội thi chim họa mi chọi. Những người nuôi chim ở Thủ đô mang bảo bối của mình đến vừa đấu lấy thành tích vừa coi như rèn luyện.

Sáng chủ nhật (30/8) tại sân chùa Kim Liên có 7 chàng họa mi tham gia thi đấu.

Đang là mùa chim thay lông nên số lượng chim tham gia không nhiều, chứ đến mùa chọi mỗi buổi đấu có thể đến vài chục con.

Sau khi làm các thủ tục cuộc đấu bắt đầu. Chim họa mi được đánh giá cao nhất là của anh Đạt, ở Thành Công.

Khi thi đấu người ta đặt 4 lồng chim ở cạnh nhau, hai lồng ngoài là chim chọi, 2 lồng bên trong là họa mi mái.

Họa mi mái có nhiệm vụ cổ vũ cho họa mi chiến, giúp chàng chiến đấu hăng máu hơn.

Theo luật chơi, hai con chim đánh nhau, đến khi con nào gục hoặc nhảy lên cầu lên vanh không xuống trong một khoảng thời gian quy định thì phần thắng nghiêng về con còn lại.

Ký sự chơi chim (kỳ 4): Những cuộc đối kháng từ nảy lửa đến... toét đầu

Chàng chim của anh Đạt Read the rest of this entry

Ký sự chơi chim (kỳ 3): Lồng vàng, cóng bạc, ‘mái’ đẹp… thỏa chí anh hùng.

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Chim họa mi chiến đánh nhau chỉ vì 2 lý do. Một là bảo vệ con mái; Hai là bảo vệ lãnh địa. Vì thế, một con chim họa mi chiến không thể thiếu 1 con mái tốt!

Có 3 thứ luôn gắn với chàng – chim họa mi chọi đó là chiếc lồng, bộ cóng và con mái. Những thứ đó vừa là thứ trang sức cho chàng, vừa thỏa đam mê, thể hiện đẳng cấp của chủ nhưng đồng thời cũng góp phần quan trọng để chàng chiến thắng trên võ đài.

Lồng trước hết nói về công dụng thì là nơi để chàng ăn, ở, ngủ nghỉ. Thực ra, chàng vốn không thích lồng vì lồng là nơi giam hãm sự tự do của chàng nhưng vì bắt buộc phải ở đó nên lâu dần chàng cũng quen.

Anh T. cho biết, thực ra chàng không quan trọng lắm lồng rẻ hay lồng đắt, lồng Trung Quốc hay lồng Việt Nam mà quan trọng là nó tiện dụng, thoải mái và phù hợp với chàng ở từng thời điểm.

Lồng chim được làm bằng nhiều loại như tre, trúc, gỗ, Inox, sắt, xương… nhưng phổ biến nhất hiện nay là lồng tre, lồng trúc.

Riêng lồng Họa mi chiến cũng có nhiều loại: lồng Trung Quốc, lồng Lạng sơn, lồng Thủ Đức…

Lúc mới từ rừng về, thể lực còn yếu, chưa quen với môi trường phố thị, chàng sẽ được chủ cho ở chiếc lồng nhỏ, phủ áo lồng nhỏ. Rồi theo thời gian và tình trạng sức khỏe của chàng, kích thước chiếc lồng sẽ to dần.

Người Trung Quốc có câu ‘Chim nhảy qua 4 lồng mới biết chọi nhau’ để cho thấy từng giai đoạn luyện tập, chàng sẽ ở những chiếc lồng khác nhau.

Nhưng với người nuôi thì khác, họ cho rằng, ‘chim quý phải ở lồng son’.

Không thể phủ nhận, chiếc lồng thể hiện tình cảm của ông chủ với chàng. Ông chủ có yêu quý chàng, có coi chàng như báu vật thì mời bỏ công đi tìm những chiếc lồng tốt hay bỏ cả đống tiền mua chiếc lồng quý để cho chàng ở.

Bởi lẽ, chiếc lồng thông có thể có giá vài chục, vài trăm nghìn, loại đắt hơn vài triệu, vài chục triệu thậm chí có loại có giá lên tới vài trăm triệu.

Ký sự chơi chim (kỳ 3): Lồng vàng, cóng bạc, người đẹp… thỏa chí anh hùng

Lồng có nhiều hình dáng, kích cỡ phù hợp với thể lực của từng chàng họa mi Read the rest of this entry

Ký sự chơi chim (kỳ 2): Khi ‘chàng’ căng lửa, cấm phụ nữ động vào!

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Ở giai đoạn chuẩn bị cho những trận đấu thì việc ‘bế quan tỏa cảng’ lại càng quan trọng. Và lúc nào anh cũng dặn dò vợ con cách cái lồng chim của anh 3 mét!

Nếu như việc chọn chim thể hiện con mắt tinh tường của người mua thì công đoạn thứ hai (nuôi dưỡng, rèn luyện) này thể hiện khả năng, đẳng cấp của người chủ bởi nó là cả một nghệ thuật.

Bởi lẽ, theo anh T. dù chàng (họa mi chọi) có thành tích, kinh nghiệm trận mạc tốt đến đâu nhưng nếu không được nuôi dưỡng đúng cách cũng sẽ trở nên vô dụng.

Điều đầu tiên ông chủ cần làm cho chàng mộc là cho chàng làm quen với môi trường sống. Một người chuyển từ nơi này đến nơi khác còn sốc huống chi là chàng đang ở môi trường rừng núi chuyển tới nơi phố thị.

Thay vì nghe tiếng suối chảy róc rách, tiếng chim hót líu lo, tiếng động quen thuộc của rừng xanh thì chàng phải làm quen với con người, tiếng còi ôtô, tiếng nhạc sập sình, những thứ chàng chưa bao giờ biết tới và thấy dị ứng vô cùng…

-Chàng đặc biệt sợ những âm thanh này, nên nếu không cẩn thận, chàng sẽ nhảy loạn xạ đâm vào lồng và tự làm rách mặt mình dẫn đến hoảng loạn…

Anh T. chia sẻ như vậy và cho biết thêm rằng, vì lý do đó, dân chơi chim lo nhất là chàng bị ngã nước – tức là bị sốc với môi trường sống mới.

Không cẩn thận, tiền bạc, công sức săn tìm của họ sẽ đổ sông, đổ bể.

Chàng có thể thích nghi sau 2 – 4 tháng cũng có thể 1 năm, điều đó phụ thuộc nhiều vào khả năng của người nuôi dưỡng chàng.

Tuy nhiên, để có thể tham gia chiến đấu được, chàng cần qua một mùa thay lông.

Về ăn, chàng không quá kén nhưng đồ ăn của chàng cũng chẳng phải dạng vừa. Thông thường, chủ sẽ cho chàng ăn gạo trộn trứng gà. Nhưng trứng gà phải là trứng gà ngon.

Anh nửa đùa nửa thật: – Nhiều khi nó còn ăn ngon hơn cả mình!

Ngoài ra, người nuôi cũng cho chàng ăn thêm mồi tươi như thịt bò, châu chấu, dế mèn… để bổ sung dinh dưỡng.

Nhưng dế mèn phải bắt từ tự nhiên, thường là từ trong Sài Gòn hoặc trên vùng núi, bởi nếu là dế nuôi ăn thức ăn công nghiệp, mùi vị không thơm ngon là chàng không thích.

Với lại, anh T. cũng cho hay, ‘nhốt chàng vào lồng là đã xử tệ với chàng, tách chàng khỏi tự nhiên nên đồ ăn, thức uống cho chàng phải là những thứ tự nhiên’. Vậy thì, tội gì chàng không hưởng thụ.


Chiếc lồng to để luyện thể lực cho họa mi chiến

Tuy nhiên, giống như một võ sĩ quyền anh, chàng không phải muốn ăn bao nhiêu cũng được, mà phải dựa trên kế hoạch, lộ trình của chủ.

Chủ sẽ cho chàng ăn để làm sao chàng khỏe nhất, cơ thể săn chắc nhất, đáp ứng được nhu cầu tập luyện và chinh chiến.

Mỗi chủ nuôi lại có những ngón đòn, những phương pháp luyện tập khác nhau cho ‘bảo bối’ của mình.

Chủ phải quan sát, phải tìm ra thế mạnh, tính nết của chàng để mà phát huy dựa trên những gì mà chàng thể hiện.

Nếu ưu thế của chàng là đánh mỏ, chàng sẽ được luyện mỏ; ưu thế của chàng là đánh chân, chàng sẽ được luyện cho đôi chân thật khỏe, bộ móng thật lợi hại.

Người ta luyện mỏ bằng cách cho chàng ăn những đồ ăn cứng, mỏ phải cắn xé hàng ngày… Còn luyện chân, người ta cho chàng nhảy lồng phóng, lắp cầu nhỏ cho chàng để buộc chàng phải dùng móng chân mà quắp lấy chiếc cầu, nếu không muốn bị ngã.

Ngoài ra, họ cho chàng nhảy lồng đất chữ nhật, bên dưới sàn lồng, họ dải một số loại đất phù sa pha lẫn cát vàng để chàng mài móng, không để móng quá dài sẽ khó khăn cho việc khóa đối thủ.


Loại đất phù sa pha cát vàng để mài móng cho chim
Tuy nhiên, đó chưa phải là tất cả, nhiều phương pháp khác vẫn trong vòng bí mật. Bởi như anh T. khẳng định: – Dân chơi chim họ giấu nghề em ạ. Kinh nghiệm chủ yếu là do mình tự đúc kết thôi.

Có thể nói, giai đoạn quan trọng của họa mi chọi là lúc chàng căng lửa – đây là giai đoạn chàng dữ nhất và đánh nhau hăng máu nhất.

Khi ở giai đoạn căng, tính khí chàng cũng thất thường lắm. Lúc chớm căng, chàng thích hót, hót rất nhiều nhưng đến lúc chàng nhảy lồng liên tục, nhìn thấy đồng loại là muốn lao vào đánh nhau thì mới là lúc độ căng của chàng đạt đỉnh.

Tuy nhiên, cũng có những chàng chim khi căng nhất lại trở nên trầm tính, lầm lì, nằm sàn như ấp trứng dù chàng có trứng đâu mà ấp. Thỉnh thoảng chàng chồn chân, bực dọc trong người lại nhảy lên, nhảy xuống.

Vì thế, chủ nuôi phải thật hiểu tính nết chàng mới có thể đưa ra những nhận định chính xác.

Mùa chàng họa mi chọi căng nhất thường là khoảng 1 tháng trước và sau Tết âm lịch. Đây cũng là thời điểm diễn ra nhiều giải đấu chim chọi lớn nhất.

Và ở giai đoạn chàng căng, chuẩn bị cho những trận đấu thì việc ‘bế quan tỏa cảng’ lại càng quan trọng bởi nhiều khi chỉ một vài động tác của người lạ, một vài âm thanh lạ có thể khiến chàng kinh động và khiến công sức của người chủ nuôi thành ‘sôi hỏng bỏng không’.

Có ông chủ, thời gian chàng chuẩn bị đi đấu, không đi làm, chỉ ở nhà chăm chàng; có người khác như anh T. thì lắp camera giám sát chàng ngày đêm, thi thoảng mở ra xem như các bà mẹ thời gian đầu cho con đi nhà trẻ.

Và lúc nào anh cũng dặn dò vợ con cách cái lồng chim của anh 3 mét!

 

Ký sự chơi chim (kỳ 1): ‘Chàng’ mù khét tiếng bất khả chiến bại xứ Kinh kỳ.

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

 Sỡ dĩ, chàng được gọi là MU vì chàng bị mù 1 mắt. Dù vậy, nhưng kể từ khi lên võ đài chàng chưa thua trận nào.

Từ thú chơi cung đình của các bậc vương hầu, quý tộc nhà Lý, chọi chim họa mi nhanh chóng lan rộng rồi trở thành thú chơi của người kinh kỳ bởi tính thanh cao, tao nhã, tinh thần thượng võ của nó. Suốt rộng, dài của 1.000 năm lịch sử, thú chơi họa mi chọi của người Hà Nội có những lúc thăng trầm khác nhau nhưng niềm đam mê thì không phai nhạt. Loạt ký sự 4 kỳ của Tin ngắn sẽ phần nào giúp mọi người dễ hình dung hơn về thú vui hết sức thú vị này. Mời quý độc giả theo dõi vào 21h10 các ngày trong tuần.

 Nếu như đối với mỗi người, việc khó nhất đời là tìm được một người tri kỷ, thì đối với dân chơi chim chọi việc tìm được một con chim tốt cũng là một thử thách. Chim có nhiều loại nhưng được dân chơi chim ưa chuộng nhất có lẽ là loài họa mi.

Gặp anh T. (Chủ tịch Hội quán họa mi Việt Nam) vào một sáng tháng 8, ngay khi vào cổng nhà anh, người ta đã nhìn thấy chiếc lồng chim và tiếng hát líu lo của loài họa mi.

Bước vào căn phòng mà anh nói là chỉ dành để các anh em bạn bè bàn bạc chuyện chim cò, nhấp chén trà anh bắt đầu câu chuyện:

-Anh nói chuyện về họa mi cả ngày cũng chẳng hết chuyện. Cơ mà anh chỉ thích họa mi chiến thôi.

Rồi anh kể, họa mi ngày nay được dân chơi chim phân làm 2 loại theo đặc tính của chúng là chim chọi và chim hót (Nữ hoàng của rừng xanh). Nếu họa mi hót được đề cao bởi tiếng hót như những bản nhạc của thiên nhiên thì họa mi chọi (xin được gọi là chàng) được đề cao bởi tính anh hùng, kiên cường trong chiến đấu để bảo vệ mục tiêu.

-Ôi, tìm được một chàng chim hay khó lắm – anh chép miệng.

Theo anh, dân chơi chim có 2 cách để tìm được một chàng họa mi chọi tốt. Một là tìm từ chim Mộc (chim mới bẫy ở rừng, chưa được thuần hóa, chim sạch chơi được lâu nhưng xác suất thấp) hai là tìm chim từ những trận chọi chim.

Nếu tính về mức độ đơn giản thì cách thứ 2 có vẻ đơn giản hơn. Bởi khi này, người ta sẽ không cần để ý quá nhiều đến những đặc điểm ngoại hình như lông, mắt, mỏ chân bởi thực tiễn chính là tiêu chuẩn để kiểm nghiệm và khẳng định con chim.

Tuy nhiên, nếu chàng đã là một võ sĩ chuyên nghiệp, đã có bề dày thành tích thì dân chơi chim sẽ phải bỏ ra cả chục triệu đồng, thậm chí là đến cả trăm triệu đồng.

Nhiều trường hợp có trả giá cao thế nào đi chăng nữa chủ của nó cũng không chịu bán. Bởi lẽ, để huấn luyện được một chàng chim đến độ ‘bất khả chiến bại’ không phải là một điều dễ dàng. Hơn nữa, với những người chơi chim thì chàng giống như người người tri kỷ:

-Mà tri kỷ thì ai bán bao giờ! Anh T. trầm ngâm.

Anh cũng cho biết để sở hữu được chú chim MU – báu vật của anh hiện tại, anh đã phải bỏ ra 60 triệu đồng cùng nhiều công sức, thời gian để thuyết phục người chủ cũ của nó bán cho anh.

Sỡ dĩ, chàng được gọi là MU vì chàng bị mù 1 mắt. Dù vậy, nhưng kể từ khi lên võ đài chàng chưa thua trận nào, làm rạng danh anh em Hội chim Hà Nội khi đi thi đấu ở Bắc Ninh vài năm trước.

Ký sự chơi chim (kỳ 1): 'Chàng' mù khét tiếng bất khả chiến bại

Chàng họa mi MU của anh T

Anh T. cũng kể lại câu chuyện về một người bạn người dân tộc H’Mông ở Mèo Vạc sở hữu một chàng chim họa mi chọi cực quý. Rất nhiều người đã hỏi mua nhưng anh ta nhất quyết không chịu bán với bất cứ giá nào.

Thế nhưng, khi quen anh T., trân quý vì tình cảm của anh với loài họa mi, người bạn này đã tặng không nó cho anh, thậm chí anh ta còn đích thân lặn lội từ rừng về Hà Nội mang chim giao tận tay cho anh T.

-Tìm từ chim mộc thì đỡ tốn tiền hơn nhưng tốn công sức lắm em ạ – Anh C., bạn chơi chim của anh T. tiếp lời.

Anh cho biết, nếu chỉ đi tìm ở những cửa hàng bán chim quanh thành phố thì hiếm khi tìm được một con chim tốt. Đa phần, người chơi chim sẽ phải lặn lội đi tới một số tỉnh miền núi như Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn, Sơn La…

Nhưng, nơi mà dân chơi chim ưa thích, tin tưởng nhất có lẽ vẫn là Lạng Sơn bởi Lạng Sơn vốn là cái nôi, gốc của thú chơi chim.

Còn dân chơi chim miền Nam sẽ phải ra Bắc để tìm chim, vì họa mi chọi chủ yếu xuất phát từ miền Bắc, hoặc rải rác ở một số tỉnh miền Trung.

Thậm chí, có người sau khi nhận được tin về một chàng chim có tiềm năng đã thuê 2 người Mông lặn lội, băng băng hàng chục cây số đường rừng sang Lào để tìm bắt chim về.

Ký sự chơi chim (kỳ 1): 'Chàng' mù khét tiếng bất khả chiến bại

Chàng chim mà người bạn ở Mèo Vạc tặng anh T

Thông thường, dân chơi chim chuyên nghiệp sẽ có một hệ thống những người gọi là hoa tiêu để nắm bắt thông tin về những chú chim mộc tốt mà người dân mới bẫy được.

Sau đó, họ phải lên tận nơi, mục sở thị chàng chim đó để xem tiềm năng của chàng đến đâu.

Theo kinh nghiệm từ người trước để lại, họa mi có nhiều loại màu mắt: màu xanh, màu đỏ, màu vàng nhạt… nhưng loại mắt dữ nhất, được dân chơi họa mi chọi thích nhất là loại có mắt màu đen (hay còn gọi là Hắc xá), mỏ thẳng  như búp đa, lông mỏng cánh dài, hậu dầy đuôi thẻ bài…

Nhưng không phải cứ chú chim nào đáp ứng được những tiêu chuẩn này thì sẽ trở thành ‘võ sĩ’. Anh C cho biết:

-Cả chục lần báo tin như thế mới tìm được 1 chú chim hay. Như thế, xem như đã là may rồi đấy!

Tìm chim chọi cũng cần chữ duyên là ở đó.

Còn tiếp…

Theo L.T/Đất Việt

Trứng kiến – phương thuốc thần diệu cho mùa thay lông.

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Trứng kiến – phương thuốc thần diệu cho mùa thay lông.

Từ xa xưa con người đã biết đến những lợi ích tuyệt vời từ những quả trứng kiến, vì thế mà việc sử dụng trứng kiến như một món ăn đã không còn là chuyện lạ, một số tộc người da đỏ ở Nam Mỹ đã biết dùng trứng kiến như một món ăn, một món gia vị cổ truyền, sau khi thu hoạnh trứng được giã nhuyễn phơi khô sử dụng như bột nêm canh của người hiện đại. Người Thái Lan thì lại nổi tiếng với món xôi trứng kiến béo ngậy thơm lừng.

Ở Việt Nam, một số tộc người Tây Nguyên có một món chấm khá độc đáo đó là muối kiến vàng, có thành phần chính gồm muối hạt rang và trứng kiến vàng, người Kinh thì dùng trứng kiến xào ăn chơi với lá bầu, lá sung, sang hơn thì có gói xôi, gói chả, làm bánh. Trứng kiến được ưa chuộng không chỉ bởi mùi vị thơm lừng béo ngây của nó, mà còn được biết đến như một liều thuốc thần kì cho sức khỏe con người, trong trứng kiến có những loại protein tốt giúp phụ hồi sinh lực, chữa viêm tai, suy giảm chức năng sinh dục, giải độc trong điều trị rắn cắn.

Nghiên cứu chỉ ra rằng, trứng kiến gai đen có chứa 31 nguyên tố vi lượng cùng các vitamin A, D,E, B1, B2, B12. Giá trị dinh dưỡng của trứng kiến gai đen rất cao, riêng chất đạm chiếm tới 42 – 67%, bao gồm 17 axit amin trong đó 8 axit xmin không thay thế được. Đặc biệt trong trứng kiến còn có Trytophan là một axit amin thiết yếu của cơ thể con người, thành phần để tổng hợp protein đồng thời là chất trung gian truyền dẫn các tín hiệu thần kinh trung ương. Prolin làm chắc khớp, dây chằng, mô liên kết và sụn, Threonin ngăn chặn sự mỡ hóa gan, là nguồn năng lượng cho mô cơ, não bộ và hệ thống thần kinh trung ương, giúp sản xuất kháng thể để tạo cho hệ thống miễn dịch hoạt động tốt…

Lợi ích là thế, thần diệu là thế, nhưng trứng kiến lại hết sức rẻ tiền và dễ kiếm, trứng có quanh năm. Với nguồn dưỡng chất tuyệt vời, đặc biệt là đạm, một số nghệ nhân chơi chim cảnh đã áp dụng trứng kiến như một liều thuốc giúp chim có bộ lông mới ống mượt trong mùa thay lông. Việc sử dụng trứng kiến tuy rất tốt cho chim cảnh nhưng ta vẫn phải hết sức lưu tâm ở một số vấn đề sau để đảm bảo hiệu quả tối ưu nhất, đó là : thời gian cho ăn, liều lượng cho ăn, chất lượng trứng.

Trứng kiến được dùng phổ biến cho các loại chim cảnh nhưng đối với chim Chào Mào người ta thường nuôi thúc từ tháng 7 đến tháng 10 hằng nằm (tùy từng vùng), rơi vào đúng mùa thay lông của chim, thời gian thúc chim từ khi con chim rớt những chiếc lông đâu tiên cho đến khi chim thôi rớt và lên lông mới, chim đã lên lông ta tiến hành ngừng cung cấp trứng vì như thế chim sẽ xuống lông lần nữa gây xấu lông và kiệt sức cho chim, và cũng rất khó vào lửa. Lượng trứng cho ăn phải cân đối với khẩu phần đạm hằng ngày của chim. Ví dụ hàng ngày ta cho chim ăn 10 con cào cào, thì ta cũng bổ sung bằng chừng đó lượng trứng kiến, trứng kiến có nhiều đạm, collagen nên giúp chim có bộ lông mượt hơn hẳn.

Trong thời gian thúc trứng kiến ta cũng không quên bổ sung những loại trái cây có màu đỏ như Hồng, Cà Rốt, Củ Dền, để chim ra lông tách và đít đỏ, khẩu phần cám vẫn duy trì như thường lệ, không dùng cám kích, và các loại cám nóng khác. Nên tủ áo lồng tắm nắng – nước hợp lí để chim ra lông đều và đẹp như ý.

Bài viết mang tính kham khảo.