Daily Archives: 12/11/2012

“Tuổi trẻ không gắng sức, già cả phải ngậm ngùi”

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

“Tuổi trẻ không gắng sức, già cả phải ngậm ngùi”

Nhiều lúc lâm vào tình trạng không có gì để làm, bạn có bao giờ tự hỏi, ý nghĩa của sự tồn tại của ta trên cuộc đời này là gì? Tôi nghĩ ắt hẳn những ai có lòng tự tôn về bản thân sẽ có lúc vướng vào suy nghĩ này. Mặc dù “nhàn cư vi bất thiện”, có những lúc rảnh rỗi quá như vậy là không tốt. Nhưng tôi muốn chia sẻ với bạn đôi điều về ý nghĩa cuộc đời, muốn bạn yêu đời hơn.

Những năm đầu của thời học sinh cấp 2, nhiều lần trên đường đi học, tôi thường tự hỏi tôi sống trên đời này để làm gì, nếu tôi chết đi, cũng chẳng có gì là thảm họa đối với tôi, cũng bình thường như cuộc sống tôi đang có. Tất nhiên, đó là những suy nghĩ tiêu cực, bạn đừng bao giờ tự hào về những suy nghĩ ấy nhé. Bây giờ ngẫm lại, tôi thấy hiểu đôi chút cảm giác lúc đó. Tôi chẳng có công việc gì để làm cả. Tôi chơi game cả ngày, đi học sớm, về học trễ, ba má cũng chẳng la mắng, đánh đòn. Ông bà, cha mẹ, anh chị, cô chú vẽ cho tôi những viễn cảnh tốt đẹp. Chữ tôi xấu, chẳng ai phàn nàn, chỉ khen sau này có tương lai làm bác sĩ – vô duyên! Viết đơn thuốc chẳng ai đọc hiểu, bốc thuốc có chết người ta à! Ở nhà, tôi rảnh rỗi, không có việc gì làm, nhà cũng chẳng có mấy cuốn sách, đành ngồi không suốt ngày thì mọi người cho là tôi đang suy tư, tính toán. Cô chú cho rằng sau này tôi là nhà nghiên cứu. Tôi chơi game thì ba tôi cho rằng tôi sẽ có năng khiếu về máy tính, tin học. Tôi đã giải thích rằng cái máy chơi game chẳng liên quan đến ngành tin học gì đó, nó chỉ có 6 nút và một cái cần gạt, tôi chỉ gõ và bấm liên tục, chẳng phải động não gì, tôi thậm chí không biết cái bàn phím máy tính như thế nào. Nhưng ba tôi cứ đinh ninh rằng tôi sẽ học về máy tính.

Thế đấy, cuộc sống của tôi không phải là buồn, khổ gì. Nhưng có cái gì đó nhàm chán đến độ tôi chẳng yêu quý sự sống của mình ở thế giới này. Tầm mắt của tôi lúc đó chẳng nhìn được gì xa hơn, tôi chẳng có những mục tiêu thực sự nào cho tương lai, và tưởng tượng ra cuộc sống tương lai rồi cũng chẳng biết làm gì để tiến tới cuộc sống đó. Rồi đến lúc biết cuộc sống đó là mộng tưởng, rồi lại thôi. Chưa bao giờ tôi tưởng tượng ra cuộc sống những năm cấp 3 và cuộc sống trên đại học của tôi. Tất cả đều xa quá tầm mắt. Cuộc sống cứ điên đảo xoay vần, chẳng có dự tính nào là hoàn hảo cả, chẳng có cái gì đúng, cái gì sai cả, mỗi sự tồn tại đều có cái lý của nó! Cuộc sống tương lai của tôi sẽ ra sao? Tôi viết dự tính của mình ra giấy, nhưng rồi lại đinh ninh rằng nó không là hiện thực, nó chỉ là ý thức. Tôi thiết nghĩ, những người có những dự tính mơ hồ cho tương lai, thậm chí không dự tính gì lại có phúc hơn cả. Họ thích nghi tốt hơn với các tình huống, sức chịu đựng lớn hơn, và khéo léo, thông minh, sáng tạo hơn.

Trở lại với vấn đề về ý nghĩa của đời người. Phải chăng phải là một vĩ nhân ghi danh sử sách thì mới có một cuộc đời ý nghĩa? Phải chăng phải là một nhà từ thiện lớn, giúp đỡ hàng trăm hàng ngàn người thì mới có một cuộc đời ý nghĩa? Phải chăng phải có quyền cao, chức trọng, giàu sang hơn người thì mới có một cuộc đời ý nghĩa?

Bữa nọ, tôi nghe được câu chuyện giữa một gã lái xe ôm và một ông già. Gã lái xe ôm không ngừng than rằng cuộc đời mình thật vô vị, đáng chán, chẳng đóng góp gì cho cuộc đời này, ngày ngày chỉ lái xe ôm, kiếm tiền nuôi con. Ông già nghe một hồi, mới kết luận: “Tao thấy cuộc sống mày có đầy ý nghĩa đó chớ. Ngày ngày, mày chở người ta đi đến những nơi người ta muốn đã là một nghĩa. Mày nuôi con, dạy con cho tốt cũng là công lao, khổ lao, một ý nghĩa lớn. Người ta nói công cha như núi Thái Sơn mà mày!”

Tôi cũng đồng ý với ông già. Như vậy, không ai sống trên đời này mà không có ý nghĩa cả, chỉ có những người không nhận ra và không biết trân trọng, gìn giữ thôi. Tôi lại nhớ tới lời bài hát trẻ con được học: “Mỗi người là một nhành hoa, nở ra nở ra tươi thắm. Làm thành vườn hoa, vườn hoa muôn sắc tươi xinh…” Phải. Mỗi người đều có những sắc hương riêng, đều đem lại ý nghĩa cho thế giới này. Ngay cả một tên tội phạm nguy hiểm nhất, cũng có những sắc hương riêng, cũng là một loài cỏ dại trong vườn hoa đó. Nhưng cỏ dại thì không nên mọc nhiều. Dĩ nhiên tôi đồng ý việc trừ khử những phần tử đó ra khỏi xã hội nếu không thuần hóa được chúng.

Hãy nhớ, dù bạn là hoa hướng dương xinh đẹp, dù bạn là loài thảo mộc đơn sơ, thậm chí dù bạn là loài cỏ dại xấu xí, bạn đều có những vẻ đẹp riêng, và bạn hãy cố hết sức thể hiện những vẻ đẹp tuyệt vời nhất của mình, những hương thơm quyến rũ nhất của mình để đóng góp chung vào vườn hoa của nhân loại.

Tái bút : Mới học với Bích bà bà có 1 học kì. Kĩ năng quản lý chưa học được bao nhiêu, không hiểu sao mình lại nhiễm công phu “lảm nhảm ngôn” của sư phụ! Gần đây công việc không nhiều nhưng vẫn không giải quyết tốt, nên viết ra để tự an ủi bản thân. “Tuổi trẻ không gắng sức, già cả phải ngậm ngùi”.

(Sưu tầm)

Advertisements

Hai con dê

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Hai con dê


Dê con và dê trắng
Bước xuống hai đầu cầu                                                                                               
Chú nào cũng muốn mau
Vượt cầu sang kia trước

Không ai chịu nhường bước
Cãi nhau mãi không thôi
Chú nhái bén đang bơi
Ngẩng đầu lên và bảo

Cái cầu thì bé tẹo
Ai cũng muốn qua nhau
Nếu cứ cố chen nhau
Thì có anh ngã chết

Chi bằng hãy đoàn kết
Cõng nhau quay 1 vòng
Đổi chỗ thế là xong
Cả hai cùng qua được.

(Sưu tầm)

Nguyễn Thị Ngọc
E-mail: ngocnt@aleteam.com
SĐT: 01699.626.088

Một số trò chơi dân gian (TT).

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Các trò chơi dân gian – Đức KM

NHỮNG TRÒ CHƠI DÂN GIAN

Nhún đu (Đánh đu)
Trong các ngày hội, các làng thôn thường trồng một vài cây đu ở giữa thửa ruộng gần đình để trai gái lên đu với nhau. Read the rest of this entry

Gỡ rối tơ lòng

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Gỡ rối tơ lòng


– Mục đích: thử trí thông minh, phối hợp giữa các thành viên,
– Số lượng: mỗi nhóm 8 người,
– Địa điểm: Trong phòng, ngoài sân,
– Thời gian: 20 phút.

– Cách chơi:
Chia mỗi nhóm thành 8 người, đứng thành vòng tròn riêng
Trong mỗi nhóm: mỗi thành viên giơ tay phải lên nắm tay phải người đối diện của mình
Sau đó giơ tay trái lên nắm lấy tay trái người bên cạnh người đối diện của mình

– Yêu cầu:
+ thành viên không được tháo tay ra,
+ không được trao đổi bằng miệng,
+ bằng các cách…có thể gỡ ra thành 1 vòng tròn.

Chú ý: người chơi sẽ thắc mắc tại sao 2 người cuối cùng gần nhau lại cầm tay nhau?

NGUYỄN THỊ THUỲ
Email: thuynt@aleteam.com

Vượt cạn

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

 Vượt cạn

– Mục đích: Tinh thần đồng đội, sự hỗ trợ đồng đội, chiến thuật, sự phối hợp khéo léo, sức khoẻ.
– Số lượng người chơi: > 7 người / 1 đội.
– Địa điểm: Ngoài trời.
– Thời gian: 10 – 15 phút.
– Phấn kẻ vạch: Đoạn đường > 3 m.

– Cách chơi:
+ Chia đội, mỗi đội > 7 người.
+ Xếp thành hàng dọc sau vạch.
+ Mỗi đội, mông chạm đất, người phía sau dùng 2 chân giữ eo người phía trước, (làm mẫu).
+ Mỗi người dùng tay và mông để di chuyển tới đích đã được vạch sẵn.
+ Các đội đua với nhau, đội nào về đích trước thì thắng.

– Luật chơi:
+ Trong quá trình di chuyển, các thành viên không để dời chân làm đứt hàng.
+ Vi phạm các đội quay lại vạch đích làm lại.

– Chú ý: Chuẩn bị bông băng, trò này rất dễ bị sát thương tay.

NGUYỄN THỊ THUỲ
Email: thuynt@aleteam.com

Tre và Dương xỉ

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

http://dacnhantam.com.vn/2012/05/06/tre-va-duong-xi/

Một ngày nọ, một thương gia quyết định mình đã chán ngán cõi đời, và sẽ từ bỏ cuộc sống. Từ bỏ công việc bất tận, mọi mối quan hệ hao mòn, từ bỏ mọi nỗi cô đơn vò xé. Anh ta vào khu rừng, tìm và nói chuyện lần cuối với Thương đế. Read the rest of this entry