Miên man sắc vàng Dã Quỳ

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Miên man sắc vàng Dã Quỳ

Như một nét đẹp vốn có của Tây Nguyên, vào cuối mùa mưa đầu mùa khô, họ hàng hoa dã quỳ nở vàng rực cả núi đồi. Chúng nở thành vạt, thành dãy dày đặc lên nhau, quấn quýt vào nhau. Và khoác lên một màu vàng kiêu hãnh cho cả một vùng đất. “Vó câu khấp khểnh, bánh xe ghập ghềnh”, khiến lòng tôi nôn nao một cảm giác khó tả, khi từ xa đã thấy những đồi dã quỳ. Thân cao mảnh khảnh, chúng mọc chen chúc nhau, như muốn dựa dẫm và che chở cho nhau, và như muốn tượng trưng cho một sức mạnh của tình yêu, của sự đoàn kết giống loài.

Vùng đất Tây nguyên là vùng đất của rất nhiều loại hoa. Mỗi loại hoa đều mang một hương sắc riêng để dâng cho đời. Nhưng tôi vẫn yêu nhất loài hoa dã quỳ. Chỉ với hai tiếng dã quỳ thôi, nhưng nó làm cho người ta phải suy ngẫm về một vùng đất và về một loài hoa. Tuy không được bàn tay con người chăm sóc, nâng niu, nhưng hoa dã quỳ khẳng khiu bám vào đất mẹ để vươn lên thành từng rẫy, từng đồi, vàng rực cả đất trời Tây Nguyên như muốn khẳng định sức sống mãnh liệt của mình.

Tôi có một người bạn, sinh ra và lớn lên trên vùng đất Tây Nguyên, nhưng cứ mỗi lần xa quê vào mùa dã quỳ nở, cô bạn ấy lại đứng ngồi không yên, vì một lẽ là nhớ nhà, nhớ…dã quỳ. Và cảm thấy như thiếu một điều gì đó rất đỗi thiêng liêng. Mùa khô năm nay tôi lại lên Tây Nguyên. Vô tình nghe tiếng vó ngựa trong sương chiều quạnh quẽ, tôi thấy nao lòng hơn khi đứng giữa bạt ngàn dã quỳ. Mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ của dã quỳ, cộng với sự hoang vu của núi đồi Tây Nguyên, tất cả hòa quyện vào màn sương đêm ướt đẫm vai áo, khiến bước chân tôi như cảm thấy chơi vơi trên mảnh đất này. Buổi sáng thức giấc, mở toang cánh cửa sổ phòng, tôi trườn người ra ngoài xem những đóa dã quỳ chúm chím với từng giọt sương mai. Vừa ngắm dã quỳ, vừa nhâm nhi tách trà nóng trên tay, tôi thấy lòng mình dâng trào một cảm giác nhẹ nhõm và tôi thấy cuộc đời này thật tươi đẹp biết bao.

Sắc vàng tươi rói của dã quỳ, như muốn tô thêm vẻ đẹp của những căn nhà gỗ nằm lác đác dưới chân núi. Mỗi căn nhà gỗ như nằm lọt thỏm trong thế giới của loài hoa ấy. Bóng dáng của những cô sơn nữ, của những đứa học trò vùng núi, và của các bác nông dân lam lũ như lạc dần vào thế giới màu vàng ấy. Cái màu vàng ấy đã xua tan đi cuộc sống vốn lặng lẽ, khó nhọc của những con người vùng núi. Dường như chính sắc vàng dã quỳ đã khoác lên những phận người lam lũ, khó nhọc bằng một màu xanh của sự tươi trẻ, tràn trề sức sống. Mỗi căn nhà, cùng với mỗi dòng người qua lại như tạo thêm một nét chấm phá cho bức tranh dã quỳ thêm phần sinh động. Không phải màu trắng tinh khôi, màu tím đợi chờ như bao loài hoa khác. Màu vàng của hoa dã quỳ làm tôi chập chờn giữa hai miền quá khứ và hiện tại. Và cái màu vàng ấy như đưa tôi vào một vòng xoáy của câu chuyện cổ tích ngày xa xưa ấy. Câu chuyện nói về đôi lứa yêu nhau, nhưng không đến được với nhau, cuối cùng cả hai đều chết và hóa thành loài hoa dã quỳ. Chúng mọc chen chúc nhau, quyện chặt vào nhau, dắt díu nhau vượt qua sự hanh hao, khắc nghiệt của mùa khô Tây Nguyên, để rồi lụi tàn cùng nhau.

Từ câu chuyện cổ tích ngày xa xưa ấy, tôi nhớ lại câu chuyện về một tình yêu cổ tích của mình cách đây vài năm vào mùa hoa dã quỳ nở, nhưng lại là một câu chuyện cổ tích buồn. Tôi và anh gặp nhau trong mùa hoa quỳ nở, nhân một chuyến công tác, tình yêu vừa mới đến độ chín mùi nhưng rồi phải chia xa, bởi lẽ đời hợp- tan, tan- hợp. Và trên mặt phẳng cuộc sống, tôi và anh như hai đường thẳng song song không thể gặp nhau tại một điểm. Tình yêu tuy đẹp, nhưng đôi khi chia ly lại là sự giải thoát cho nhau, trước những nghịch cảnh của cuộc đời. Và thế là chúng tôi lại quay lưng để lại sau lưng một đồi dã quỳ lặng ngắt…

Và rồi mỗi mùa hoa quỳ nở, tôi lại lên Tây Nguyên, một chút gì đó trống trải xâm chiếm tâm hồn tôi. Ngắm nhìn một đóa quỳ nở trên mảnh đất cằn cỗi, trong cái hanh hao của thời tiết, tôi thấy cần phải học một điều gì đó về loài hoa này, và để rút ra một bài học trong cuộc sống.

Sương chiều rập rờn lên đôi mắt cô thôn nữ. Tôi lên xe. Một nỗi buồn lấn lướt trong tôi, kèm theo một sự vấn vương về một loài hoa, một vùng đất. Phải chăng câu thơ: “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở- khi ta đi đất đã hóa tâm hồn”, thật đúng với tâm trạng tôi lúc này. Và cái màu vàng kì diệu ấy như đã hóa tâm hồn tôi, nó để lại trong tôi một nỗi nhớ da diết khi rời xa vùng đất Tây Nguyên. Để rồi tôi thêm yêu mảnh đất này hơn.

Trên chuyến xe chiều bon bon chạy, để lại sau lưng một màu vàng ngút ngàn, xa dần, xa dần…

THANH TRÂM

Advertisements

Đã đóng bình luận.