Daily Archives: 31/10/2012

Gợi ý 5 thực đơn cho tiệc sinh nhật vui vẻ đầm ấm

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn
Advertisements

ĐÂU LÀ NƠI DUY NHẤT NGƯỜI VIỆT NAM KHÔNG BỊ KHINH? Của Khánh Hưng

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

ĐÂU LÀ NƠI DUY NHẤT NGƯỜI VIỆT NAM KHÔNG BỊ KHINH?

Nhân đọc bài viết của một người Nhật nhận xét về người Trung Quốc mà phần bình luận đăng trên Bauxite Việt Nam có liên hệ với đặc tính của người Việt Nam hiện nay, tôi muốn góp nhặt mấy mẩu chuyện tai nghe mắt thấy sau đây.

Năm 2006, một công ty của người gốc Việt ở Mỹ thuê tôi về Việt Nam làm một nghiên cứu cho một dự án đầu tư kinh tế. Vài người quen đưa tôi đi làm việc với chính quyền một vài tỉnh để tìm hiểu các kế hoạch kinh tế của địa phương. Đi đến đâu, tôi cũng nhận được một lời khuyên tương tự là, tôi nên đưa theo một người Mỹ trắng, dù người đó là một nhân viên bảo vệ hay là một lao công cho công ty tôi ở Mỹ, miễn sao người đó nói “xí bô xí ba” gì đó, rồi tôi dịch ra tiếng Việt, thì tôi mới được tiếp đón nồng hậu và nhiệt tình!

Trở lại thành phố Sài Gòn, gặp một cậu “Việt kiều” 26 tuổi, sinh ở Mỹ, tốt nghiệp Cao học Anh ngữ tại Đại học Los Angeles (UCLA). Với nguyện vọng tha thiết được làm việc tại Việt Nam, cậu xin vào dạy tại một trung tâm Anh ngữ trực thuộc một trường Đại học lớn của Việt Nam. Ở đây, người ta trả lương theo giờ cho cậu ít hơn ba lần so với mấy người Tây ba lô. Họ nói, cho dù anh có trình độ và khả năng hơn hẳn mấy người Tây đó, nhưng vì anh là người “gốc Việt” nên không có… giá cao!

Bản thân tôi, trong một lần trú tại một khách sạn của công ty Du lịch Tp Hồ Chí Minh, có hôm tôi gọi tiếp tân yêu cầu cử người giúp sửa đường dây internet, gọi đến lần thư ba vẫn chỉ hứa hẹn. Sau đó, khi tôi gọi và nói chuyện bằng tiếng Anh, thì cô tiếp tân rối rít “Yes, sir” và vài phút sau, một nhân viên xuất hiện! Tương tự, vài lần đi máy bay Vietnam Airlines từ Đài Loan về Việt Nam, tôi đã rút được kinh nghiệm là phải sử dụng tiếng Anh nếu muốn được phục vụ tốt và lịch sự!

Hết biết! Người Việt tự kỳ thị nhau và bị kỳ thị ngay chính ở Việt Nam!

Thế còn người nước ngoài, họ nghĩ gì về Việt Nam?

Một người tôi quen, là cán bộ lãnh đạo của một cơ quan văn hóa thành phố Hồ Chí Minh. Trong một bữa “nhậu,” ông ấy vừa nhai ngồm ngoàm cái đùi ếch, vừa thuyết trình với anh bạn người Mỹ bên cạnh tôi (tất nhiên tôi là thông dịch viên bất đắc dĩ), rằng Việt Nam tuy còn nghèo nhưng nhờ có độc lập nên giữ được phẩm giá. Ông lấy ví dụ, vừa rồi, trong một chuyến du lịch ở Mỹ, trong lúc ông bị lạc khi tham quan Hollywood, ông đã được hai viên cảnh sát Mỹ “hết sức lể phép, trân trọng, và nhiệt tình” giúp ông tìm đường. Họ luôn gọi ông bằng “sir,” tức là “ngài.” Ông kết luận, vì họ biết ông là cán bộ của Việt Nam, nên họ đã đối xử với ông một cách trọng thị như vậy!

Anh chàng Mỹ ngồi bên cạnh tôi tròn mắt và… không nói gì cả!

Nghe ông cán bộ này nói, tôi nhớ lại ba câu chuyện:

Năm 2005, tôi đưa cậu con trai 4 tuổi, trên đường về thăm Việt Nam, ghé lại tham quan và nghỉ ngơi ở Nhật ba ngày. Chúng tôi trú tại một khách sạn ở Tokyo. Thấy hai cha con chúng tôi trao đổi qua lại bằng tiếng Anh, hầu như tất cả nhân viên làm việc ở đây đều cư xử với chúng tôi một cách hết sức thân tình và trân trọng. Họ nghĩ chúng tôi là người Mỹ gốc Nhật. Thế nhưng, khi nghe tôi cải chính lại là người Việt Nam, thì thái độ họ thay đổi hẳn!

Một anh bạn tôi là một nhà giáo và một nhà báo nghiệp dư ở vùng Vịnh San Francisco kể rằng: Trong chuyến đi du lịch vùng Đông Âu như Ba Lan, Tiệp Khắc, Nga… anh luôn gặp rắc rối vì cái hộ chiếu Việt Nam của vợ anh. Lúc nào vào ra cửa khẩu của các nước này, thì cả đoàn du lịch 20 người có passport Mỹ đều cho qua một cách thoải mái, chỉ duy nhất vợ anh với hộ chiếu Việt Nam là bị tách ra vào phòng riêng xét hỏi. Lần nào anh cũng phải viết giấy bảo lãnh! Mà mấy nước này vốn là “anh em xã hội chủ nghĩa” của Việt Nam mấy năm trước đây!

Chuyện thứ ba, trong một lần du lịch tại Jakarta, Indonesia, tôi đi với một người bạn địa phương vào một câu lạc bộ khiêu vũ (dancing). Mấy cô vũ nữ nghe tôi nói chuyện bằng tiếng Anh thì vồ vập và tò ra rất tình cảm. Thế nhưng, khi nghe tôi nói là “người Việt Nam”, thì mấy cô dần dần lảng ra! Trời, ngay cả mấy cô… bán hoa mà cũng… đối với người Việt Nam như vậy!

Tôi định kể cho ông bạn cán bộ nghe ba câu chuyện này, nhưng lại thôi vì e là ông cũng không hiểu, và nếu hiểu ra thì không khéo ông lại qui cho tôi tội “theo đuôi đế quốc, xúc phạm dân tộc” thì mệt lắm!

Còn người Việt Nam xem người ngoại quốc thế nào?

Vợ chồng người bạn khác của tôi tại Hà Nội đều là “trí thức”, thuộc gia đình quyền thế và khá giả tham vấn tôi về kế hoạch mở một trường Mẫu giáo cao cấp, trong đó có qui định là chỉ nhận con em của người nước ngoài da trắng. Tôi hỏi lại vài lần chữ “da trắng” và xin được giải thích thêm. Họ nói rằng, ở Việt Nam đã có hai trường như vậy và đã tồn tại nhiều năm (?!), nói rõ là chỉ nhận học sinh người “da trắng.” Người ngoại quốc mà da màu cũng không được, thậm chí ngay cả con cái cán bộ Việt Nam cao cấp hoặc đại gia cũng không được nhận. Vợ chồng anh bạn này khẳng định, tiền bạc chỉ là một vấn đề nhỏ, điều anh chị muốn là thể hiện “đẳng cấp” của anh chị, và của cơ sở do anh chị thành lập!

Tôi sống ở Mỹ, một đất nước do người da trắng thành lập và xây dựng nên, thế nhưng trên cả nước Mỹ, không nơi nào có một trường học với qui định như vậy cả! Nếu ai đó ở Mỹ mà có cái ý tưởng như vậy, thì có lẽ trước khi bị lôi ra tòa án cho phá sản, chắc chắn là sẽ bị dư luận ném xuống loại “đẳng cấp” man rợ! Tôi không biết thật sự ở Việt Nam đang có kiểu trường “quốc tế” như vậy không, nhưng chỉ riêng thái độ tận tụy phục vụ người “da trắng” của hai vị trí thức trẻ và quyền lực Hà Nội cũng đủ để nhận ra một thế hệ “quí tộc” Việt vô cùng… quái đản!

Kề lại những câu chuyện này, một người bạn của tôi nói rằng, trên thế giới hiện nay chỉ có duy nhất một nơi mà người Việt Nam không bị khinh rẻ, đó là nước Mỹ!

Thật mỉa mai, nhưng đó là sự thật! Tôi sống ở Việt Nam 30 năm, 15 năm ở Mỹ, và đi đây đó khoảng chục nước, tôi công nhận điều anh bạn này nói. Ít ra, đây cũng là điều an ủi cho những kẻ “tha hương” – người Việt ở Mỹ như chúng tôi. Và đó cũng là lý do, mà tôi đã bỏ ý định trở lại quê hương Việt Nam sau khi học hành xong ở Mỹ, như kế hoạch của tôi ngày ra đi!

Khánh Hưng

Ô ăn Quan

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Ô ăn Quan

Những ô ăn quan, que chuyền, bài hát
Những đầu trần, chân đất, tóc râu ngô
Quá khứ em đâu chỉ ngày xưa
Mà ngay cả hôm nay thành quá khứ…

Ô ăn quan là một trò chơi rất phổ biến của trẻ em gái, từ Bắc vào Nam. Ngày xưa, chúng tôi chỉ hay gọi ngắn gọn là trò chơi “ô quan”. Đây là trò chơi rất đơn giản, dễ chơi nhưng cũng vô cùng lý thú.
Trước tiên, vẽ một hình chữ nhật, sau đó chia hình chữ nhật làm đôi theo chiều dài, rồi chia tiếp theo chiều rộng thành năm phần đều nhau. Như vậy mỗi một bên sẽ có năm ô vuông nhỏ. Phải ước lượng làm sao mỗi ô vuông này đủ lớn để những viên sỏi có thể nằm gọn ghẽ trong đó. Vẽ tiếp hai vòng cung ở hai đầu của hình chữ nhật, đó là hai ô quan.

Thế là chúng ta đã có được một bàn để chơi ô ăn quan rồi đó! Tiếp đến và có lẽ quan trọng nhất, đó là phải tìm được đủ những viên sỏi. Bàn ô ăn quan đơn giản nhất là mỗi ô vuông có năm viên sỏi, cộng với hai viên sỏi lớn hơn đặt ở hai ô quan. Các bạn nhớ tìm cho đủ sỏi để chơi nhé! Đôi khi chúng ta cũng có thể chơi bằng đá xanh loại nhỏ, gạch vụn, thậm chí là hạt na (hạt mãng cầu), hay bất cứ thứ gì tương tự có thể chơi được. Lúc tôi còn nhỏ, tôi đã cất công đi tìm những viên sỏi nhẵn, đẹp và có độ lớn gần bằng nhau để dành làm một bộ đồ chơi ô ăn quan của riêng mình. Thế là bắt đầu chơi thôi!

Hai người chơi ngồi đối diện nhau ở hai bên. Sau khi dàn quan, quân vào đúng vị trí, hai người sẽ oản tù tì (xì xầm) để xem ai đi trước. Người đi trước sẽ tùy ý chọn một ô, lấy quân trong đó rải đều theo chiều nào cũng được, mỗi ô một viên, tất nhiên là rải cả vào ô quan nữa. Rải đến hòn sỏi cuối cùng, nếu bên cạnh là một ô quân khác, thì người đang chơi sẽ được nhặt tiếp tục quân trong ô bên cạnh đó để rải đi. Cứ thế tiếp tục rải. Nếu viên sỏi cuối cùng dừng lại, bên cạnh là một ô trống, thì người đang chơi sẽ chặp (đập tay vào ô trống đó) và được ăn quân của ô kế bên. Thu quân vừa ăn được ra ngoài bạn nhé! Thế là quân đó đã thuộc về mình rồi! Thú vị nhất là chúng ta được chặp nhiều lần cùng một lúc (cứ cách một ô trống lại có quân), như thế không khéo là được ăn tất đấy! Hoặc cũng có thể chúng ta may mắn ăn được ô quan (tức là đến viên cuối cùng, trống một ô là đến ô quan đó), chú ý là ô quan càng có nhiều quân trong đó thì càng thắng lớn nhé! Tuy nhiên, nhiều khi người chơi không gặp may khi viên cuối cùng rơi trúng vào bốn ô ở hai đầu liền kề ô quan. Như thế là đứng, là chết nhé, không được đi tiếp nữa! Trong cả 2 trường hợp, dù bạn được ăn quân hay bạn bị đứng, thì cũng phải nhường cho người đối diện đi nhé, vì đến lượt của bạn ấy rồi mà!

 

Người đối diện cũng đi quân giống như ở trên. Cứ thế 2 bên thay phiên nhau rải quân, rồi ăn. Đến khi nào ăn hết quân, hoặc ăn hết 2 quan ở 2 đầu, thì có nghĩa là trò chơi đã kết thúc. Thường có câu:”Hết quan tàn dân thu quân kéo về”, để nói trong trò chơi này đó. Quân của bên nào thì bên ấy thu về. Sau đó tính xem ai có nhiều quân hơn, quan trong ván ô ăn quan đơn giản thì được tính là 10 quân. Hết ván này, lại bày ra ván khác chơi tiếp. Ai thiếu quân, hoặc thiếu cả quan do đã bị bên kia ăn hết, thì phải vay (mượn) cho đủ, xem như thiếu nợ.

Chơi ô ăn quan tuy đơn giản nhưng người chơi phải giỏi trong việc tính toán nên bốc ô quân nào để đi, và đi về hướng nào để được ăn nhiều nhất. Tuy nhiên lại có một điều luật được đặt ra khi chơi ô ăn quan là người chơi không được tính toán, khi người kia ngừng, đến lượt mình là phải bốc quân đi ngay, không chần chừ. Do đó, ô ăn quan đơn giản nhất với mỗi ô năm viên sỏi chỉ dành cho những em bé từ bốn đến bảy tuổi. Lý do là ô này rất dễ tính toán đối với những bạn lớn hơn.

Càng lớn thì số quân trong mỗi ô càng tăng lên, để tăng độ khó và tăng sức thú vị cho trò chơi. Và như thế là mỗi lượt đi quân cũng rất lâu nhé! Vì thế mà trò chơi này cũng yêu cầu một sự kiên nhẫn rất lớn ở hai người chơi và những người cùng xem.

Kéo Co

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Kéo Co

Tục kéo co ở mỗi nơi có những lối chơi khác nhau, nhưng bao giờ số người chơi cũng chia làm hai phe, mỗi phe cùng dùng sức mạnh để kéo cho được bên kia ngã về phía mình. Có khi cả hai bên đều là nam, có khi bên nam, bên nữ. Trong trường hợp bên nam bên nữ, dân làng thường chọn những trai gái chưa vợ chưa chồng.

 

Ở các hội Làng, có khi cả hai bên đều là nam, có khi bên nam, bên nữ. Trong trường hợp bên nam bên nữ, dân làng thường chọn những trai gái chưa vợ chưa chồng.

Một cột trụ để ở giữa sân chơi, có dây thừng buộc dài hay dây song, dây tre hoặc cây tre, thường dài khoảng 10 đến 20m căng đều ra hai phía, hai bên xúm nhau nắm lấy dây thừng để kéo. Một vị chức sắc hay bô lão cầm trịch ra hiệu lệnh. Hai bên ra sức kéo, sao cho cột trụ kéo về bên mình là thắng. Bên ngoài dân làng cổ vũ hai bên bằng tiếng “dô ta”, “cố lên”.

 

Có nơi người ta lấy tay người, sức người trực tiếp kéo co. Hai người đứng đầu hai bên nắm lấy tay nhau, còn các người sau ôm bụng người trước mà kéo. Ðang giữa cuộc, một người bên nào bị đứt dây là thua bên kia. Kéo co cũng kéo ba keo, bên nào thắng liền ba keo là bên ấy được.

Đánh đu

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Đánh đu

Tám cột khen ai khéo khéo trồng,
Người thì lên đánh, kẻ ngồi trông.
Trai đu gối hạc khom khom cật,
Gái uốn lưng ong ngửa ngửa lòng.

Bốn mảnh quần hồng bay phất phới.
Hai hàng chân ngọc duỗi song song.
Chơi xuân ai biết xuân chăng tá!
Cột nhổ đi rồi, lỗ bỏ không.

Tương truyền,  trò chơi đánh đu ở hai bờ sông Thiên Đức ( sông Đuống ngày nay) từ xa xưa . Cho đến nay ,nhiều địa phương thuộc địa bàn Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ vẫn tiếp tục tổ chức đánh đu vào các dịp lễ, hội , ngày Tết …

 

Đánh đu là trò chơi dân gian mang tính văn hóa – thể thao, có nhiều loại đu như: đu bay, đu bát tiên… vào những ngày đó, các làng thường trồng cây đu ở giữa thửa ruộng hoặc bãi đất phẳng gần đình, chùa.

 

 Cây đu trồng bằng 6 hoặc 8 cột , có khi chỉ đơn giản 4 cột tre đặc ,dài trên 15 mét ở một khu vực rộng rãi ,bằng phẳng . Hai hàng cột trồng doãng về hai phía cho vững chắc. Chỗ ngẳng đu ở ngọn cây tre được vận bằng rơm  để đỡ cho cây tre khỏi bị vặn ,đỡ ma xát . Hai tay đu làm bằng cây tre “bánh tẻ”, dẻo, nhỏ vừa tầm tay người để nắm chắc khi đánh đu . Đỉnh ngon đu phấp phới hai lá cờ đuôi nheo ngũ sắc .Bàn đu lơ lửng thõng xuống nhẹ nhàng

Trò chơi này ngoài tính thể thao, rèn luyện và giải trí, còn là dịp để trai gái giao lưu, gần gũi, tỏ tình với nhau nhất là những ngày hội làng và những dịp xuân về.

Nhảy dây

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Nhảy dây

Trò chơi của các em gái từ 10 – 15 tuổi, 2 người trở lên. Đồ chơi là một cuộn dây thừng có chiều dài bằng 2 lần sải cánh tay. Nhảy đơn là tự mình quăng dây rồi nhảy. Nhảy tập thể là có 2 người đứng 2 đầu cầm dây quăng, một người hoặc có thể cả hai ba người nhảy lựa chiều cùng vào rồi nhảy theo chiều dây quăng. Nếu bị vấp tức là phạm lỗi thì phải ra thay cho người cầm dây để trò chơi cứ thế tiếp tục.

Và trò này còn tùy theo lành xã, địa phương, và dân tộc có những cách nhảy khác nhau nữa !

Đánh khăng

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Đánh khăng

Ca dao:

Hoài tiền mua thuốc nhuộm răng

Để tiền mua mía đánh khăng vào mồm

Dụng cụ đánh khăng rất đơn giản, bộ khăng chỉ gồm hai thứ là cái và con, có nơi gọi là gà mẹ và gà con. Cái và con là những thanh gỗ hình trụ có kích thước và trọng lượng phù hợp với người chơi. Cái có độ dài vừa phải tùy theo người chơi và thường từ 30cm đến 40cm, đường kính khoảng 2cm đến 3cm.

Con có chiều dài phổ biến trong khoảng từ 1/3 đến 1/2 chiều dài của cái. Dụng cụ đánh khăng thường được làm từ những loại gỗ không quá nhẹ để có thể bay xa nhưng không quá nặng dễ gây nguy hiểm khi chơi. Trẻ em thường kiếm những cành tre đực hay cành cây có đường kính và chiều dài thích hợp và chặt ra làm dụng cụ đánh khăng.

Kỹ thuật đánh

Khấc: là kỹ thuật một tay cầm cái, tay kia đặt con tiếp xúc với cái sau đó buông tay giữ con ra đồng thời dùng cái hất con lên rồi đánh nhẹ cho con nảy trên không với mục đích càng được nhiều lần càng tốt cho đến khi con bị rơi xuống đất. Mỗi lần cái chạm vào con tính là một lần khấc. Trong kỹ thuật khấc có thể dùng cái đánh vào điểm bất kỳ của con hay yêu cầu cao hơn là

chỉ đánh vào đầu mút của nó (nếu đánh theo yêu cầu này thì khi chuẩn bị phải để con theo chiều thẳng đứng, một đầu tiếp xúc với cái).

(Khấc)

Cầy hay còn gọi là dích (ở miền trung): là kỹ thuật để con nằm ngang trên lò rồi dùng cái đặt xuống dưới con để hất con bay đi.

(Cầy)

Mắm hay phạt: là kỹ thuật cầm cả cái lẫn con bằng một tay sau đó tung con lên rồi dùng cái đánh con bay đi.

(Phạt)

Gà: là kỹ thuật khó nhất của đánh khăng, con được đặt nằm dọc theo lò, một đầu (thường là đầu hướng về phía cuối sân), ghếch lên thành lò; người chơi dùng cái gõ vào đầu ghếch lên sao cho con nảy lên; trong khi con chưa chạm đất, dùng cái đánh con bay đi. Nếu dùng gạch, đá… làm lò thì kê con ghếch một đầu lên miếng gạch để thực hiện kỹ thuật này.

(Gà)

Kỹ thuật cản phá

Khi người đánh thực hiện cú đánh cho con bay đi, những người cản phá sẽ thực hiện kỹ thuật bắt con trong khi con còn đang ở trên không (con chưa chạm đất hoặc đã chạm đất nhưng lại nảy lên). Trường hợp không bắt được con thì người cản phá cũng cố gắng chạm vào con làm cho con không bay được xa.

Luật chơi

Mục tiêu để giành chiến thắng: thực hiện lần lượt các kỹ thuật đánh để giành được càng nhiều điểm càng tốt hoặc đạt số điểm mục tiêu trước đối phương.

Trò chơi này dành cho hai người trở lên, có thể chơi theo thể thức từng người thi đấu vòng tròn tính điểm hoặc chia thành hai đội chơi có số lượng người bằng nhau và tính điểm đồng đội bằng cách cộng điểm của các thành viên. Để xác định người chơi hoặc đội chơi được quyền đánh trước, những người tham gia thường thực hiện kỹ thuật khấc, người chơi có số lần khấc nhiều hơn được quyền đánh trước. Nếu chơi đồng đội thì mỗi đội cử ra một đại diện để khấc. Một cách xác định quyền đánh trước khác là thay vì thực hiện kỹ thuật khấc sẽ thực hiện kỹ thuật mắm, người đánh được con bay xa hơn có quyền đánh trước.

Thể thức ghi điểm: người chơi khi đến lượt sẽ lần lượt thực hiện các kỹ thuật cầy, mắm cho đến gà để ghi điểm tích lũy. Khi đánh cầy hoặc gà, con đặt tại lò còn ở động tác mắm, người chơi cầm con đứng ở sát vạch ngang làm mốc để đánh. Khi một người tìm cách ghi điểm, đối phương sẽ cố gắng cản phá. Những người cản phá đứng ở phía trên vạch ngang làm mốc theo hướng đánh và bao gồm mọi người chơi còn lại nếu chơi theo thể thức cá nhân vòng tròn tính điểm hoặc toàn đội đối phương nếu chơi đồng đội. Điểm của một cú đánh chỉ có thể được tính khi con thoát khỏi sự cản phá và dừng lại trên mặt đất ở phía trên vạch ngang làm mốc theo hướng đánh. Trường hợp bên cản phá bắt được con khi nó chưa chạm đất thì người đánh không được tính điểm cho lần đánh đó và mất lượt chơi. Trường hợp những người cản phá bắt được con khi con đã chạm đất rồi nảy lên thì người bắt được sẽ thực hiện một cú nhảy ba bước về phía lò, điểm tiếp đất sẽ tính là điểm con dừng lại trên mặt đất (đương nhiên nếu điểm tiếp đất vượt quá vạch ngang làm mốc thì con cũng coi như chưa qua vạch). Sau khi đã thực hiện xong kỹ thuật có thể ghi điểm, người đánh đặt cái nằm ngang trên lò. Tại điểm con dừng lại trên mặt đất, một trong những người cản phá sẽ dùng con ném về phía cái sao cho nó bật ra khỏi lò hoặc con dừng lại càng gần lò càng tốt. Nếu cái không bị ném bật ra khỏi lò hoặc con dừng lại cách lò một khoảng dài hơn chiều dài của cái thì cú đánh mới được tính điểm cho người đánh. Trường hợp một trong những người cản phá bắt được con khi nó chưa chạm đất thì điểm lại được tính cho người bắt được.

Cách tính điểm như sau:

Ở động tác cầy và mắm: người đánh dùng cái để đo từ lò đến điểm con dừng trên mặt đất, được bao nhiêu lần thì ghi được bấy nhiêu điểm.

Ở động tác gà: người đánh dùng con để đo từ điểm con dừng lại trên mặt đất về đến lò, được bao nhiêu lần thì ghi được bấy nhiêu điểm.

Nếu trong bất kỳ lần đánh nào, người thực hiện không ghi được điểm thì phải nhường quyền đánh cho người kế tiếp.