Nghĩ về cái bẫy chuột – Khóa thanh & tráng

Chuẩn

by  Phạm Bá Thăng 

posted Nov 28, 2011 10:05 AM by Cong Haydieu

 Phm Bá Thăng Toán Quang Trung, Khóa Tráng Tùng Nguyên III, Hè 1996

  Ngày vẫn nắng và không khí hơi lành lạnh của trại trường Gilwell giữa tháng 8 năm 1996, ước mơ không tưởng từ thuở bé khi xem những trang sách HĐ đã thành sự thật. Cái không khí mùa thu ở những ngày hè xứ Anh Cát Lợi (England – Scouts Abound) làm những người tham dự trại huấn luyện có được cảm giác như đang sống tại Trại trường Tùng Nguyên-Đà Lạt của quê nhà. Đủ mọi thế hệ, từ những thế hệ đàn anh xa gần đến thế hệ của chính bản thân mình và thế hệ của tuổi đôi mươi đang bừng bừng cháy, từ khắp nơi trên thế giới tụ về cho thấm câu “nước đi ra bể, lại mưa về nguồn”.

Trưởng John Peach với các bài huấn luyện nhiều triết lý tiềm ẩn làm mình thích thú tỉnh ngủ hơn ở những buổi trưa ngày hè. Việc phân tích các dữ kiện có được để giải quyết và tìm ra đáp số cho cuộc đánh cướp ngân hàng chỉ là một trò chơi nhằm thực hành khả năng cộng tác, truyền đạt, phân bố, giao phó trách nhiệm khi cùng nhau làm việc để đạt đến một đích chung. Toán tráng với mỗi người nắm vài chi tiết, thu thập dữ kiện khác nào người thầy thuốc thu thập các triệu chứng và dấu chứng trước khi đi đến một định bệnh chính xác cuối cùng. Công việc chưa toàn, anh toán trưởng bị bốc đi qua toán bên cạnh (khác nào khi các trưởng đàn anh phải ra đi gia nhập quân đội những năm xưa!) Các dữ kiện vẫn được thu nhận tiếp tục bởi các anh em còn lại để cùng giải quyết vấn đề. Có anh khi bị đổi qua toán mới hội nhập được ngay do chính khả năng của mình hay do toán ấy mời tham gia góp ý. Có anh cần thời gian lâu hơn thời gian cho phép. Có anh lại còn không được chấp nhận cho đóng góp trong toán mới… Một xã hội nhỏ, giao tế giữa con người thể hiện dưới đủ mọi màu sắc, muôn hình muôn vẻ của trẻ già lớn bé.

Bài học của kết đoàn khi cùng đi trên một con đường, của liên lạc cảm thông lẫn nhau khi làm việc, của lắng nghe ý kiến được cung cấp bởi mọi người đồng thời tự chế không phát biểu ý mình vì thời gian có hạn mà anh em thì nhiều ý còn hay hơn ý mình. Làm sao mà một người có thể làm nên việc chính giải quyết ai là kẻ cướp ngân hàng được nếu không lắng nghe các chi tiết được cung cấp từ các thành viên của toán. Chi tiết phải được thu nhặt từ khi cùng làm việc lúc ban đầu để nhỡ khi một tráng sinh nào đó phải dời đi nơi khác, các chi tiết ban đầu vẫn còn đó, tráng sinh mới đến phải được mời góp ý vì biết đâu ta lại có thêm chi tiết mới bổ ích cho công việc chung đang làm. Cái quan trọng của sự lắng nghe trong lảnh đạo là đây! Cuộc chơi làm thám tử điều tra để thực hành các điều đã học vẫn chưa thấm nhiều cho đến khi có khóa học chung với các trưởng dự khóa huy hiệu rừng ngành thanh.

Dự án được đưa ra là thực hiện một cái bẫy giết chuột bằng vật liệu sẵn có chung quanh. Bản thân mình và mọi người đều bị lôi cuốn vào trong cái bẫy chuột lúc ban đầu. Anh trưởng huấn luyện John Peach vẫn đứng im lặng bên ngoài cười cười quan sát, anh tráng sinh hăng hái nhất trong việc đề ra kiểu mẫu cho cái bẫy giết chuột ban đầu bị thuyên chuyển đi toán khác. Bài học cũ hôm trước trở lại vẫn chưa làm anh em thức tỉnh vì nắng trưa hè trời anh quốc hôm ấy không gay gắt lắm. Trưởng John Peach vẫn khoanh tay đi đi qua lại cười cười, vật liệu chính nhất trong công trình bị tịch thu lại làm mọi người năng động hơn.

Nhóm mình đã có kế hoạch dự trù với vật liệu chính tuy nhỏ hơn nhưng vẫn giữ được hiệu quả của sản phẩm lúc ban đầu. Các nhóm khác vẫn còn loay hoay với kiểu mẫu mới, trong khi nhóm mình ngồi tán dóc ngắm trời ngoại ô Luân Đôn làm ngứa mắt anh huấn luyện viên, cái bẫy chụp của nhóm bị lấy đi và được cung cấp một thanh gỗ lớn với điều kiện phải dùng thanh gỗ ấy như một thành phần chính trong công trình làm bẫy chuột. Anh em hơi ngơ ngác rồi đây! Này anh bạn mới, anh có ý kiến gì không? Một kế hoạch dự trù đôi khi không đủ, lại phải cùng nhau phát minh một cái bẫy mới đập chuột và phải học kinh nghiệm khôn dại lần trước, sản phẩm đã hoàn thành, ngắm trời thì cứ ngắm nhưng ngắm sao cho kheo khéo kẻo phiền lòng anh John! Lần này đụng lớn, “ủy ban bảo vệ loài vật trên thế giới” kêu gọi không được giết chết con chuột! Cái bẫy phải được biến hóa để chỉ bắt sống “ông tý”. Rối rắm thêm hơn, các nhà môi sinh trên thế giới tuyên bố không cho phép dùng các vật liệu hóa học tổng hợp trong việc thực hiện cái bẫy chuột. Thời hạn cấp bách, phải tổ chức phân công đi tìm tài nguyên thiên nhiên cho mọi thành viên trong toán, biến chế các vật liệu thiên nhiên sẵn có để làm nên dây buộc kết dính các thành phần lại với nhau.

Thời hạn cuối đã điểm, các toán trình làng sản phẩm của mình. Mọi người hăng hái vui mừng vì những cái bẫy chuột đã được thành hình dù có rất nhiều điều kiện thay đổi so với lúc ban đầu! Nỗi vui mừng lộ rõ trên nét mặt như trẻ nhỏ vừa hoàn thành được điều gì vừa ý ghê gớm lắm. Phương pháp giáo dục “trẻ lớn” bằng trò chơi cũng hiệu quả chẳng kém gì trong sinh hoạt giữa các trưởng HĐ. Mỗi toán tráng, mỗi tuần kha hăng say trình bày sản phẩm của đơn vị mình. Ai mà chẳng cho sản phẩm của mình là nhất vì thiên kiến bao giờ cũng dính liền với một con người bình thường! Có nhóm vẫn vi phạm luật chơi với các vật liệu hóa học tổng hợp còn dính đầy trên sản phẩm cuối cùng. Có nhóm với vật liệu cồng kềnh, tốn kém. Có nhóm lại trình những ba cái bẫy chuột một lúc. Có nhóm với cái bẫy chuột khó lòng có hiệu quả được. Có nhóm giác ngộ được cái bẫy chuột chỉ là hình thức cho việc thực hành các bài giảng, nên đã phát minh một cái bẫy không nghĩ rằng có thể bắt sống con chuột được trên thực tế nhưng được giải thích rất vui nhộn nên cũng xém đoạt giải nhất.

Các nhà phát minh bẫy chuột trình bày xong sản phẩm của mình. Mọi người bầu theo nguyên tắc dân chủ đa số thắng. Vẫn còn vài nhà phát minh không chịu thể thức dân chủ ấy dù cuộc bầu cử đã chấm dứt từ khuya rồi! Khóa học đôi lúc có những điều rất cơ bản nhưng là nền tảng cần thiết cho sinh hoạt HĐ với nguyên lý mà nguyên tắc dựa vào luật và lời hứa, mục đích của phong trào và phương pháp giáo dục trẻ. Tất cả mọi trưởng đều được huấn luyện để cùng đứng trên một cái nền nguyên lý, nguyên tắc chung trước dù bài bản ấy có làm những cặp mắt của mọi người khó lòng cưỡng lại cái cám dỗ nhắm xụp xuống trong phòng lạnh buổi trưa ngày hè. Khóa học nhộn nhịp hơn bước vào giai đoạn giữa khi ban huấn luyện buộc các khóa sinh tham dự cuộc chơi và là thành phần chính cho khóa học, các huấn luyện viên chỉ còn đóng vai phụ, đứng ngoài quan sát. Phương pháp giáo dục bằng trò chơi được thể hiện hữu hiệu làm sao! Giai đoạn này có nhiều điều cao sâu của nó, nhận thức của mỗi người có lẽ cũng tùy từng thế hệ, khả năng, vị trí, hoàn cảnh… của mình nhưng chắc chắn rằng đang cùng đi trên một con đường.

Cái bẫy chuột chỉ là cái hướng chung, hoàn thành công việc thực hiện cái bẫy chuột theo nguyên lý, nguyên tắc, luật lệ chung vẫn là điều khó khi mỗi người mỗi vẻ mười phương tám hướng tụ về tham dự trong một mối tình chung. Tuổi đời, tuổi HĐ dẫu có khác nhau nhưng không là biên giới trong sinh hoạt nơi này. Mọi người dường như đều ở tuổi đôi mươi khi cười, khi hát, khi nhảy múa, lúc chọc phá những người bạn mới mà không sợ bị cản trở bởi một khuôn mẫu nào vì có thể đấy là một vị linh mục hay một nhà giáo ngoài đời…

Vẫn hợp rồi tan, để tan rồi hợp nuôi thắm tình anh chị em của “đuốc thiêng soi đường” khi mà lịch sử tình cờ phân bố mọi người khắp năm châu. Ngày chia tay lại đến, nhóm bắt tay trái hẹn gặp nhau lại không lâu ở Thẳng Tiến vì tại miền Đông Bắc Hoa Kỳ vào năm 1998. Ai về nhà nấy tiếp tục con đường đang đi dở bước trong cuộc tình chung mà tâm trí nào quên được những lúc vui đùa quanh ánh lửa hồng, những lúc quầng mắt đỏ ướt của cảm động khi thấy hình ảnh một trưởng HĐ về tham dự trên chiếc xe lăn hay khi nhắc lại lúc lênh đênh giữa biển đông mười phương tán loạn năm nào, lúc thầm phục anh trưởng không may bị tật mà vẫn tham gia trại trường nằm đất ngủ lều, lúc cảm thông người bạn đồng cảnh một cách nào đó của Estonia…

Advertisements

One response

  1. “Cái gọi là vấn đề”. Ở đây được PBT đưa lên với tên gọi là Cái Bẫy.

    Thực ra là gì? Là trò chơi cả!

    Nó “dính kết” mọi trại sinh trong các Toán; bất kể thành phần, trình độ nào… thành một “khối” chung. Để “giải quyết” hay thực hiện. Với sự tuân thủ một luật lệ nhất định; theo một Leader hoặc người điều phối.
    Ta nói đó là cách làm của HĐS – cách chơi của một nhóm.

    Và; khi chơi – Tình đồng đội phát sinh; những ngăn cách do các dị biệt về giới tính, màu da, tín ngưỡng, trình độ, đẳng cấp, chức vụ … đều tự nhiên không còn.

    Chuyện “giải quyết”; thực hiện – “vấn đề ấy” có nhiều phương thức. Tùy theo từng nhóm với Leader của họ. Và hiệu quả ra sao? Cũng chưa hẳn là… vấn đề!

    Ở đây, trong chuyện CÁI BẪY – có bắt được con vật hoặc không bắt được… không là quan trọng!

    Điều cốt lõi của trò chơi là : Xây dựng được tình đồng đội !

    Bạn thấy chưa? TINH THẦN ĐỒNG ĐỘI mới là CỐT LÕI của “cái gọi là Vấn đề”.

    Thân ái.