Lắng nghe anh Nguyễn Mạnh Hùng

Chuẩn

 (phần đầu)

Hoa Sen, ảnh Dạ Lai Hương, Nguyễn Mạnh Hùng, xóm gạo lứt, phỏng vấn Nguyễn Mạnh Hùng, Thái Hà Books, Dạ Lai Hương
(Nguyễn Mạnh Hùng – XomGaoLut.info) Trong giáo lý của Đạo Phật, thức ăn không chỉ là những gì ta đưa vào miệng mà còn là những gì ta xem, ta nghe, ta xúc chạm mỗi ngày. Lý tưởng của ta cũng là một loại thức ăn. Và đoàn thể hay những người bạn mà ta hay tìm tới cũng là một nguồn dưỡng chất, dưỡng chất cho tâm hồn. Nếu ta biết chọn lựa, thân cận với những người bạn lành thiện thì đời ta nhiều cơ may sẽ có kết cuộc tốt đẹp….
Như đã chia sẻ trên facebook.com/xomgaolut (18/06/2012), hôm nay tôi xin được đăng bài phỏng vấn anh Nguyễn Mạnh Hùng, một doanh nhân thành đạt gắn liền với thương hiệu Thái Hà Books và cũng là một Phật tử thuận thành với pháp danh Thiện Đức. Vì bài phỏng vấn khá dài nên tôi xin phép chia làm 2 phần. Phần đầu là những gì anh chị sẽ đọc dưới đây. Phần còn lại xin được đăng tải vào tuần tiếp theo. Trước khi đi vào phần nội dung, tôi có hai điều muốn nhắn gửi.

Điều thứ nhất là lời cám ơn chân thành đến anh Nguyễn Mạnh Hùng đã cho phép tôi được gặp gỡ và phỏng vấn anh. Trong khi thực tế tôi không phải là một phóng viên chuyên nghiệp. Kinh nghiệm của tôi chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Sau khi thu âm, tôi đã chuyển thành đoạn văn bản định dạng .doc (cuối tháng 4, 2011). Đúng 1 năm sau (tháng 6, 2012) tôi mới gửi anh xem qua đồng thời mở lời xin phép được đăng toàn văn những chia sẻ của anh trên trang xomgaolut.info. (Tôi sẽ giải thích về sự chậm trễ này trong phần 2 của bài phỏng vấn). Thật không ngờ là anh hồi âm rất nhanh. Anh có hiệu đính một số thông tin trong bài viết và còn gửi kèm cho tôi hai hình ảnh minh họa.

Điều thứ hai cũng là một lời cảm ơn chân thành gửi đến chị Đoàn Dung. Nhờ có chị với kinh nghiệm làm báo lâu năm và mối quan hệ rộng rãi mà tôi mới có cơ hội được tiếp cận với anh Nguyễn Mạnh Hùng. Mặc dù dự án viết sách chung giữa tôi và chị đã không thành nhưng tôi luôn ghi nhớ sự giúp đỡ của chị. Có thể nói rằng được gặp và trò chuyện với anh Nguyễn Mạnh Hùng chính là trải nghiệm báo chí đầu tiên và hết sức đáng nhớ trong cuộc đời tôi.

Với lòng biết ơn và tình bạn,
Dạ Lai Hương
23-06-2012
++*~*~*~*++
~~~ Sứ mệnh của tôi là chia sẻ ~~~
Dạ Lai Hương: Thưa anh, đây là buổi phỏng vấn của riêng anh. Nên tôi nghĩ hay nhất có lẽ là nên do chính anh khơi gợi. Không có câu hỏi nào cả! Phần khởi đầu xin được để dành cho riêng anh.
Nguyễn Mạnh Hùng:
Xin cám ơn! Vậy thì tôi xin nói một chút về quãng đời còn là sinh viên. Từ khi ngồi trên ghế giảng đường tôi đã thích đọc sách về tôn giáo: Khổng Giáo, Lão Giáo, Thiên chúa Giáo, Do Thái Giáo, Hồi Giáo, Ấn Độ Giáo… Tôi thích nghiên cứu về lịch sử, về vũ trụ và muốn đúc kết ra quy luật để áp dụng cho chính mình. Tôi có một điểm khác biệt với phần nhiều các bạn là tôi học đại học và sau đại học đều toàn ở nước ngoài. Thời đó, ở Liên Xô (sau này là Nga) tôi không có may mắn được tiếp xúc trực tiếp với Đạo Phật. Ngay tại các nước Phương Tây thời điểm đó thì Đạo Phật không phổ biến lắm. Bạn có thể không biết nhưng quả thật là những năm học ở Liên Xô, thường xuyên vào các ngày Chủ Nhật tôi vào nhà thờ, nghe các vị cha giảng đạo. Mỗi bài giảng của họ đều là những câu chuyện rất hay, rất ý nghĩa và mang tính giáo dục cao. Mong muốn phát triển tâm linh trong tôi khởi nguồn từ những lần như vậy, từ những năm 1983-1984 của thế kỷ trước. Nhưng bước ngoặt lớn trong cuộc đời tôi có lẽ là 2 sự kiện sau đây.
Thứ nhất là vào năm 2000. Tôi có một thời gian sống ở Úc (2000-2003). Tôi hay đến đến một nhà thờ ở Sydney và có cơ hội tham vấn trực tiếp với một vị cha ở đó. Vị ấy rất giỏi, rất uyên bác. Tôi bị thuyết phục hoàn toàn. Trong khi đó, như bạn cũng biết, tôi sống ở Hà Nội bao nhiêu năm mà ở Hà Nội gặp được các nhà sư, nhất là các nhà sư có thể cho tôi khâm phục rất hiếm. Có một thực tế là khoảng cách giữa tôi với các nhà sư Phật Giáo khá xa. Vào chùa, tiếp xúc với các nhà sư không dễ. Hơn nữa, những câu chuyện của các nhà sư đáng kính ở miền Bắc và Hà Nội cũng không thể đánh động được tiềm thức sâu thẳm trong tôi với tư cách là một nhà trí thức.
Là một người có cơ may được thừa hưởng phương cách giáo dục của cả hai nền văn hóa Đông Tây nên tôi có rất nhiều thắc mắc trong lĩnh vực tôn giáo. Chẳng hạn như: Tại sao lại tụng kinh? Niệm Phật để làm gì? Ý nghĩa của các câu chú trong mật tông là sao? Thiền là như thế nào? Tại sao lại có bức tượng này ở đây, bức tượng kia ở chỗ đó? Cần thờ bao nhiêu vị Phật?…Và vô số những câu hỏi nữa. Nhưng những câu trả lời của nhà chùa không thỏa mãn được tôi. Các nhà sư mà tôi có may mắn được gặp chưa khiến tôi nhìn ra được căn nguyên của vấn đề. Cho nên tôi phải tự tìm hiểu câu trả lời cho riêng mình.
Thứ hai là sau năm 2003. Đó là thời gian tôi đã về nước, công tác tại FPT, là Phó giám đốc Trung tâm Đề án và Chuyển giao Công nghệ. Một ngày kia có một người bạn tặng cho tôi 1 đĩa pháp thoại của Thầy Thích Nhất Hạnh. Tôi rất thích bài nói chuyện đó. Thầy Nhất Hạnh đã thuyết phục được tôi. Phương pháp Thầy đưa ra là “hiện pháp lạc trú” – cách để có sự an lạc ngay trong hiện tại. Rất hay và đặc biệt !
Chúng ta điều biết trong Đạo Phật có rất nhiều pháp môn như Tịnh Độ Tông, Thiền Tông, Mật Tông…Trong đó, theo như Tịnh Độ, chúng ta hãy tập trung niệm Phật. Đơn giản niệm 6 chữ “Nam Mô A Di Đà Phật” hay thậm chí 4 chữ “A Di Đà Phật” đến nhất tâm bất loạn để rồi khi chết được vãng sanh về Tịnh Độ, hay Tây phương cực lạc. Nhưng tôi không hoàn toàn nhất trí với điều này. Tôi muốn nói với những người đang theo phương pháp Niệm Phật rằng đừng mong cuối đời, khi chết rồi mới được vãng sanh mà hãy Thiết Lập Tịnh Độ ngay bây giờ, ngay lúc này. Bài pháp thoại đó của Thầy Nhất Hạnh đã giúp tôi khai mở được bài toán này. Thầy đưa ra “hiện pháp lạc trú” tức là có an lạc ngay ở đây và ngay bây giờ. Happiness is here and now. At this moment. Từ đó tôi bắt đầu đi sâu vào quá trình thực tập. Và tham gia liên tiếp 3 khóa tu của Thầy.
Như vậy là từ đó anh bắt đầu đi vào Thiền Môn?
Không, thật ra trước đó thì đúng hơn.
Như tôi đã nói từ 1983, tôi đã bắt đầu nghiên cứu về tôn giáo. Trước 1995, tôi có được cơ duyên đi theo Thầy Thích Viên Thành. Thầy làm trụ trì chùa Hương, chùa Thầy và rất nhiều chùa ở phía Bắc. Sau khi Thầy tịch thì tôi… mất thầy, lạc hướng. Sau này tôi mới có cơ duyên đến với các đệ tử của thầy như các Thầy Minh Hiền, Minh Tri, Minh Đồng…

Xin anh cho biết từ những khóa tu đã tham gia thì anh có cảm nhận nào đặc biệt hay không?
Điều tôi tâm đắc nhất đó chính là: Cảm nhận hạnh phúc trong từng phút giây. (Cầm ấm trà lên). Ví dụ tôi đang cầm ấm trà này trong tay và pha cho bạn uống. Đối với người khác thì chuyện này rất bình thường, không có gì đặc biệt. Nhưng tôi lại thấy giây phút được ngồi yên uống trà là một khoảnh khắc rất đẹp. Hay khi đọc sách, tôi dồn toàn tâm sức cho từng trang giấy, cho từng con chữ. Đó là những điều tôi được học trong những khóa tu này. Và ngay lập tức tôi đem về ứng dụng vào đời sống và công việc của chính mình. Tôi cảm nhận hạnh phúc trong từng việc làm của mình. Và tôi muốn nói: Khi đang trả lời phỏng vấn các bạn, phút giây này là phút giây tôi hạnh phúc nhất!
Có thêm những kỉ niệm nào đáng nhớ không, thưa anh?
À đó là lần tôi tham gia khóa thiền tứ niệm xứ và được xuất gia gieo duyên 7 ngày với thầy tôi, người Miến Điện (Myanmar). Thầy tôi là thiền sư nổi tiếng Ashin Tejaniya, viện trưởng thiền viện Shwe Oo Min Dhammasukha. Đó có thể là kỉ niệm không thể nào quên. Như bạn có thể cũng biết trong truyền thống Phật Giáo Nam Tông, những ai muốn cảm nhận nếp sống tu học hay là thử thách Bồ Đề tâm của mình thì có thể thọ giới xuất gia trong một thời gian cụ thể. Và khi đó ta được thực hành cách sống của một nhà sư thực thụ.
Đối với tôi khi đó, lúc cạo đầu xong, lúc nhận 10 giới, được chứng kiến tình cảm và sự kính trọng của các Phật tử: mọi người lễ mình, cúng dường vật phẩm thức ăn cho mình, tôi vô cùng xúc động và muốn khóc. Tôi thấy trách nhiệm của mình lớn lao quá! Và tôi thật sự hiểu giá trị của Tam Bảo: Phật, Pháp, Tăng. Các bữa trưa, các Phật tử nâng bàn của chúng tôi lên, tiếp thức ăn, chăm sóc các nhà sư chúng tôi. Có bữa chúng tôi còn được nhận cúng dường, kể cả phong bì đựng tiền. Tôi rất lo lắng bởi vì nhận vật phẩm và tiền của bá tánh đâu phải dễ! Tôi bắt đầu suy nghĩ là mình phải làm gì đó, phải cống hiến ra sao đây để xứng đáng. Tôi bắt đầu thấy trách nhiệm với Phật Pháp của mình, một trách nhiệm rất lớn.
Sau 7 ngày xuất gia, được sống nếp sống phạm hạnh thì tôi quay lại đời thường, giữ 5 giới, làm cư sĩ. Nhưng tinh thần của một người sa di vẫn còn trong tôi. Đó cũng có thể xem như bước ngoặc thứ ba đổi thay đời tôi. Tôi đã có tên thứ 2: Thích Thiện Đức (tiếng Pali là Gunika). Tôi luôn và mãi ghi nhớ những trải nghiệm này để ngày càng tinh tấn hơn trong tu học.
Giờ đây, ngày nào tôi cũng tự nhắc nhở mình:

“Chút điều xấu cùng ngăn cùng giữ”
Chút điều lành cùng thử cùng làm”
“Không làm các điều ác
Chỉ làm các điều lành
Giữ tâm ý trong sạch
Đó là lời Phật dạy”
Và tôi luôn thực tập bài kệ trên trong mọi thời điểm, trong từng sát na, hết ngày này qua tháng khác.
Một điều đáng mừng nữa xin được kể là tất cả học trò của tôi ở Thái Hà Books và phần lớn các bạn tại CLB yêu sách Thái Hà hay nhóm Quả Đấm Thép do tôi sáng lập đều là Phật Tử. Hằng ngày, tại Thái Hà Books, chúng tôi đều thực tập theo lời Phật dạy. Ít nhất tất cả nhân viên của Thái Hà Books ở bất cứ văn phòng nào cũng đều ăn chay 2 ngày trong 1 tháng. 2 ngày là bắt buộc: mồng 1 và ngày rằm. Những em nào đã Quy Y thì các em giữ giới. Những em nào tôi nhận là học trò thì đều đi theo con đường Phật Pháp và có tâm thiện.
Nguyễn Mạnh Hùng, xóm gạo lứt, phỏng vấn Nguyễn Mạnh Hùng, Thái Hà Books, Dạ Lai Hương
Xin anh kể một chút về gia đình, về thuở ấu thơ của mình!
À tôi xin chia sẻ với anh là tôi tốt nghiệp cấp 3 năm 1982 rồi thi đại học. Thi 3 môn Toán – Lý – Ngoại ngữ. Vào thời điểm đó, nếu anh thi 3 môn được 14 điểm thì vào Đại Học trong nước. Còn từ 21 điểm trở lên thì Nhà Nước cấp học bổng đi du học ở nước ngoài. Tôi thi được 24,5 điểm. Nên tôi có học bổng đi học ở Liên Xô.
Năm 1983, tôi sang Moscow. Đó là thành phố quốc tế đầu tiên mà tôi được đến. Và tiếng Nga trở thành ngoại ngữ thứ hai của tôi, sau tiếng Pháp (ngôn ngữ vốn được học thời cấp 3). Trước đó thì tôi chỉ được biết nước Nga (bấy giờ còn là Liên Bang Xô Viết) qua những sách báo tư liệu trong nước. Và nói thật là tôi chưa bao giờ mơ được học ở một quốc gia nào đó ngoài Việt Nam. Bởi vì tôi sinh ra trong một gia đình rất nghèo, ở xã Đông Hòa, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Mỗi ngày chỉ có 1 bữa cơm để ăn. Không có đến 2 hay 3 bữa như bây giờ. Công việc của tôi thuở ấu thơ là cắt cỏ nuôi trâu. Khi đó tôi rất ốm o và gầy gò nên nhiều khi gánh cỏ trên đường đê, gió thổi mạnh quật ngã tôi lăn lóc.
Nhà nghèo, lại là anh cả nên con đường duy nhất chỉ còn là học. Phải học! Tôi bị dồn vào chân tường là phải học. Không học thì không cứu được đời mình, không cứu được gia đình mình, dòng họ mình. Con đường duy nhất là phải học. Trước mặt tôi khi đó là một tảng đá dày, tảng bê tông cốt thép. Hoặc là tôi gục ngã. Hoặc là tôi phải đục thủng nó để xuyên qua. Tôi có một quyết tâm, có một hoài bão là làm sao mình phải xuyên thủng được tảng đá đó để đến được với thế giới tươi đẹp bên kia, đến được với cuộc đời cao rộng.
Vậy anh đã làm gì để vượt qua những khó khăn thời ấy thưa anh?
Đơn giản là tất cả sự vượt thoát đều bắt đầu từ những thói quen giản dị. Tôi quyết định hình thành thói quen dậy sớm. Tôi biết có nhiều bạn dậy lúc 7 giờ. Tôi thì dậy từ lúc 5 giờ sáng để học bài. Mùa đông ở Hà Nội, như ai cũng biết, cái lạnh đến cắt da cắt thịt. Không đơn giản chút nào để dậy sớm. Trong cái lạnh Hà Nội rất dễ để ta ngủ tiếp trong chăn. Tôi thì khác. Quyết định dậy thật sớm và chạy quanh sân vận động của trường Đại Học Sư Phạm 1 Hà Nội. Sau đó tắm nước lạnh cho tỉnh táo rồi bắt đầu ngồi học.
Ban đêm thì nếu tôi nhớ không nhầm thì sau 11 giờ thì phải tắt đèn đi ngủ. Luôn có người kiểm tra, nếu không tuân thủ thì sẽ bị phạt. Nên tôi và các bạn khác khi muốn học thêm thì phải lấy sách che làm sao cho ánh đèn dầu không bị hắt ra ngoài. Đó chính là ý chí. Đó là những hành động cụ thể để đục thủng bức tường. Quyết tâm và nỗ lực học tập. Chỉ có học và học. Và kinh nghiệm cụ thể của tôi là: Các bạn hãy dậy sớm vào giờ dần (từ 3 đến 5 giờ sáng).

Chúng ta đều biết sự thành công của con cái chắc chắn chính nhờ sự dầm dãi nắng mưa, công ơn dưỡng dục của cha mẹ. Mong anh kể đôi điều về đấng sinh thành của mình?
Mẹ tôi là giáo viên dạy mẫu giáo. Bố tôi cũng là giáo viên dạy toán cấp 2 sau này làm hiệu trưởng các trường ở huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Trước khi sinh ra tôi thì mẹ tôi phải thôi công tác giảng dạy để làm ruộng. Đó là một sai lầm! Thời kỳ đó, chế độ chính sách là “ăn theo mẹ”. Nghĩa là nếu mẹ làm Nhà nước thì được ăn “tem phiếu”. Cho nên, vì mẹ là nông dân, nên không có “tem phiếu” gì cả. Gia đình rất khó khăn vì có đến 6 người con. Tôi là con đầu, ra đời năm 1965. Cứ 2 năm lại có một thành viên mới ra đời. Ngày đó thì ăn theo điểm. Mỗi ngày đi làm, hợp tác xã tính điểm, sau này cộng lại và trừ điểm “dân công” và “xã hội” đi, còn bao nhiêu chia thành thóc cho mỗi gia đình. Chia thóc bằng điểm. Nhà tôi có mỗi mình mẹ lao động và một đàn con nheo nhóc. Bố tôi thì đi dạy học ở xa.
Không có điểm thì không có thóc. Không có thóc thì đói. Đói thì đi vay. Vay hết nhà nọ đến nhà kia, từ xóm này sang làng khác. Tôi vẫn nhớ như in những lần đi vay cùng mẹ mình. Mỗi năm có hai mùa lúa. Mẹ và tôi cứ đi vay từ mùa này cho đến mùa khác. Cứ vay 10 kg, thì trả 12kg. Và 1 thùng thì trả 1,2 thùng. Nhưng nhiều khi người ta cũng không cho vay vì thấy nhà tôi nghèo quá. Họ bảo, cho vay rồi mai lấy gì mà trả. Có những lần mẹ tôi đứng giữa sân mà khóc than: “Trời ơi! Sao con lại khổ như thế này!”. Tôi cũng khóc theo mẹ. Những giọt nước mắt mẹ rơi giữa sân đất trước ngôi nhà đất lợp rạ sau 12h đêm đã in sâu vào tâm trí tôi. Đó là những năm cuối thập niên 70 của thế kỷ trước. Bạn có thể không tin nhưng gia đình phải ăn cháo cám, cháo rọc khoai nước, bánh đúc cám. Khổ lắm! Tôi lên nhà bác tôi thấy các anh gẩy khoai ra khỏi bát cơm, chỉ muốn ăn cơm trắng mà tôi phát thèm!
Mơ ước của tôi là chỉ muốn sau này trưởng thành được làm công nhân mỏ Quảng Ninh. Vì tôi có một người bác làm việc ở đó. Cứ đến Tết là bác mang về đường, sữa, thuốc lá, mỳ chính, bánh kẹo… – những thứ quý như vàng vào thời kỳ này. Tôi quyết định chia sẻ cái ao ước con trẻ đó với bác Chí. Bác tôi bảo, muốn làm công nhân mỏ thì phải gắng sức học, học thật giỏi. Sau này khi đã thành đạt, gặp lại bác, tôi cứ nhắc lại những chuyện cũ, bác chỉ cười !
Thưa anh, rất nhiều thanh niên trí thức khi được thọ hưởng môi trường giáo dục ở nước ngoài thì đã chọn ở lại để tiếp tục sự nghiệp. Còn anh, anh lựa chọn quay về cống hiến cho quê hương. Mong anh chia sẻ động lực nào đã đưa anh đến quyết định này?
Động lực thì tôi không biết có động lực nào hay không. Tôi chỉ nói đơn giản là tôi nhận ra được sứ mệnh, nhiệm vụ của mình. Đó là cống hiến. Tôi là người Việt Nam, được đào tạo, được Nhà Nước tạo điều kiện cho học hành nên phải phục vụ đất nước Việt. Đơn giản vậy thôi.
Từ năm 2007 đến nay tôi thường xuyên đến các trường đại học để sẻ chia và giao lưu với sinh viên. Trước đó, từ 2003 tôi đi giảng về quản trị doanh nghiệp. Tôi lo lắng nhất là có đến 93% sinh viên của Việt Nam không có mục tiêu cuộc đời, không thấy được sứ mệnh hay nhiệm vụ của mình. Thật sự đáng buồn. Mỗi người trong chúng ta, ngay từ những ngày còn cắp sách đến trường, nên tự khám phá ra sứ mệnh của riêng mình, sức mạnh của bản thân. Sứ mệnh của tôi, của Nguyễn Mạnh Hùng là sẻ chia. Sẻ chia tiền bạc, công sức, thời gian, kinh nghiệm, tâm trí, kiến thức… cho bất cứ ai cần !
Có những mặt thiếu sót của mình nhưng tôi tự thấy mình luôn rất nhiệt tình. Tôi tự hào về điều này. Tôi đam mê với sách và tri thức. May mắn thay tôi có rất nhiều sách. Với bốn ngoại ngữ Anh, Pháp, Nga, Trung tôi có cơ hội cùng với các đồng nghiệp tại Thái Hà Books chọn được những cuốn sách hay nhất, tinh hoa nhất của nhân loại để mua bản quyền và xuất bản. Để giới thiệu đến 88 triệu dân Việt Nam, nhất là các doanh nhân và giới trí thức.
Như tôi đã nói: tôi muốn sẻ chia. Và sẻ chia ở đâu? Còn có nơi nào tốt hơn quê hương Việt Nam của chúng ta. Có nơi đâu đẹp, tuyệt vời, đáng yêu bằng đất nước mình! Có nơi đâu mà có thể phụng sự tốt hơn ở chính quê hương mình. Và tôi quyết tâm không chỉ cung cấp kiến thức hay cách thức cho các bạn trẻ mà còn là thay đổi tư duy của mọi người. Thay đổi tư duy, thay đổi tiềm thức là mấu chốt!
Có một học trò, một Phật tử tặng cho tôi một câu đối mà đi đâu tôi cũng đem ra đọc lại. Đây có thể xem như một câu giới thiệu về những gì tôi đang làm và sẽ làm trong suốt phần đời còn lại:
“Gom kiến thức gieo mầm đất Việt
Ươm nhân tài rạng rỡ trời Nam”. 
Và tôi luôn biết ơn Lộc, tác giả của câu đối này!
Như vậy là anh đã bắt đầu với hành trình Sẻ chia của mình ngay sau khi về nước?
Tôi làm việc 12 năm tại FPT (1995-2008). Từ 2003 tôi sẻ chia kiến thức và kinh nghiệm của mình thông qua các khóa đào tạo về quản trị kinh doanh, marketing, văn hóa doanh nghiệp, kỹ năng mềm,… Đến năm 2007 thì tôi xác định một hướng đi mới. Làm sách ! Chọn những cuốn sách hay có giá trị nhất để xuất bản! Đem những gì lành, thiện cho cuộc đời. Tôi cũng bắt đầu chuỗi các buổi nói chuyện trên cả nước, rồi viết báo, viết sách và tham gia các chương trình truyền hình.
Cũng cần phải nói thêm, một trong 3 tủ sách quan trọng của Thái Hà Books là sách về Đạo Phật. Năm ngoái (2010) Thái Hà Books đã tổ chức 12 cuộc tọa đàm “Phật Pháp ứng dụng” với sự tham dự của nhiều vị Thầy có uy tín như thầy Thích Nhật Từ, sư cô Tâm Tâm, sư cô Hằng Liên, thầy Viên Minh, thầy Thích Thiện Thuận hay là các anh chị em doanh nhân nghệ sĩ thành đạt như Chi Bảo, Kim Cương, Lê Cát Trọng Lý, Sỹ Luân…
Thành phần chính của 12 chương trình PPUD này luôn bao gồm: 1 doanh nhân, 1 nghệ sĩ, 1 nhà sư cùng chia sẻ việc ứng dụng Phật Pháp vào việc lãnh đạo doanh nghiệp và vào đời sống. Sắp tới Thái Hà Books chuẩn bị xuất bản cuốn sách “Mật pháp dành cho doanh nhân và trí thức”. Rất hay và sẽ làm thay đổi tư duy của nhiều người đấy !
…còn tiếp…
—||||||—
:::Nguồn cấp dữ liệu:::
:::Thời gian phỏng vấn: 23-04-2011
:::Địa điểm phỏng vấn : Văn Phòng Công Ty CP Sách Thái Hà
533/9, đường Huỳnh Văn Bánh, phường 14, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
:::Hiệu đính : Nguyễn Mạnh Hùng
:::Số hóa dữ liệu : Dạ Lai Hương
:::Ảnh minh họa 1: Ao Sen Xóm Gạo Lứt – d.l.h
:::Ảnh minh họa 2: tác giả cung cấp
Advertisements

Đã đóng bình luận.