Những bài đã học khi là hướng đạo sinh – Bill Marriott (Tác giả).

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Bill Marriott – Công hay diễu lược dịch

Nhiều năm về trước, tôi đã sinh hoạt với Thiếu Đoàn 241 ở Chevy Chase, Maryland. Đó là một trong những kinh nghiệm khó khăn và đáng quý nhất đời tôi. Sau cùng tôi cũng đạt được danh dự cao nhất của hướng đạo sinh, đó là trở thành hướng đạo sinh Đại bàng (Eagle Scout). Thành quả này đòi rất nhiều nỗ lực và quyết tâm. Sinh hoạt hướng đạo đã ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời tôi. Như bạn đã biết, hơn 60 năm trước đây, hoạt động hướng đạo khác nhiều so với sinh hoạt ngày nay. Tôi là một thiếu niên thành thị và chỉ biết học để lấy chuyên hiệu nhưng lại không có nơi nào để đi cắm trại. Để lấy được chuyên hiệu cắm trại tôi phải ngủ ngoài trời 50 đêm. Tôi đã phải thực hiện việc đó ở đâu? À, bố mẹ tôi đã giúp tôi mua một cái lều, và tôi đã dựng lều ngay trong sân sau nhà mình. Trong số 50 đêm ngủ lều, tôi nghĩ hết 40 lần là những đêm nằm trong lều ở sân ngay sau nhà. Nhưng tôi đã làm và cuối cùng được huy hiệu cắm trại.

Hồi đó chúng tôi còn phải nhận biết được 40 loài chim khác nhau nữa. Tôi không thể kể lại chính xác là bao lần tôi đã đi lại trên đường phố của thủ đô Washington để nhận dạng chim, nhưng cuối cùng tôi đã thấy được tất cả những con chim đó.

Tuy nhiên, phần khó nhất, để đạt chuyên hiệu cắm trại là khi tôi phải nhóm lửa bằng cách cọ sát 2 thanh củi gỗ với nhau. Tôi đã phải làm bật ra được tia lửa vào nhúm rơm, thổi cho bắt thành ngọn lửa. Tôi đã làm đi làm lại trước mặt trưởng cố vấn với hai thanh củi gỗ và đến gần bất tỉnh – cuối cùng có một tia lửa và tôi thổi vào cho nhúm rơm bốc cháy. Đây có lẽ là việc khó nhất trong quá trình trở thành một hướng đạo sinh có chuyên hiệu cắm trại.

Hướng đạo vẫn luôn là một phần tuyệt vời trong đời tôi. Tính đến nay, cả 3 con trai tôi cũng như con rể và 5 đứa cháu của tôi đều đã trở thành Hướng đạo sinh Đại bàng. Tôi có rất nhiều kỷ niệm đẹp với đời hướng đạo và chứng kiến con cháu của mình trưởng thành trong phong trào hướng đạo là những xúc động rộn ràng.

Phong trào Hướng đạo rất quan trọng với tôi. Tôi muốn những trẻ em khác cũng học hỏi được nhiều với phong trào, và thích thú học được những bài học quý giá mà tôi đã học được. Đó là lý do chúng tôi đã thành lập Tiểu trại Marriott tại Goshen, Virginia. Hướng đạo sinh đến cắm trại và tham gia vào rất nhiều sinh hoạt ngoài trời ở đó để lấy chuyên hiệu.

Không phải chỉ có con trai trong gia đình chúng tôi tham gia sinh hoạt hướng đạo. Ba đứa cháu gái của tôi cũng là nữ hướng đạo sinh. Công ty của chúng tôi cũng rất tích cực hỗ trợ hoạt động của nữ hướng đạo. Cùng hợp tác với Châu Thủ đô của Hội nữ hướng đạo tại Washington, chúng tôi đã có một chương trình nhằm giúp chuẩn bị những nữ thanh sinh có cơ hội vào nghề trong ngành công nghiệp khách sạn. Trên thực tế, chúng tôi sẽ đứng ra tổ chức ngày hội nghề nghiệp có tên là “Những tài năng trong ngành khách sạn: (“Hospitality Hotshots”) dành cho các nữ thanh sinh tại thủ đô Washington trong một ngày gần đây.

  

Tôi luôn cảm thấy rất vui khi chào đón những cựu hướng đạo sinh đến làm việc tại Marriott, vì tôi biết rằng họ đã học hỏi được rất nhiều từ phong trào hướng đạo, như kỹ năng lãnh đạo và cách làm việc hàng đội. Những kinh nghiệm đó sẽ giúp họ trở thành những nhân viên xuất sắc trong tập đoàn của chúng tôi.

Tôi là Bill Marriott, và cảm ơn tất cả đã giúp chúng tôi xây dựng và phát triển Marriott.

 Chủ tịch & Giám đốc Điều hành tập đoàn khách sạn Marriott International
23/01/2008.

 


NguồnBill Mariott, Lessons Learned as a Boy Scout, Mariott on the move. Truy cập ngày 27/12/2011 tạihttp://www.blogs.marriott.com/marriott-on-the-move/2008/01/lessons-learned-as-a-boy-scout.html. 
Hình: Bill Marriott khi là thiếu sinh và hình năm 2008.

Advertisements

Đã đóng bình luận.